003

236 36 0
                                    

jaehyun cảm thấy vô cùng hài lòng. lí do tại sao ý hả? cậu ấy vừa có được số của anh thu ngân và không chỉ mỗi thế, cậu vẫn còn sống nha! lần đầu tiên trong đời, cậu thấy vui vẻ khi làm mấy hành động nhục nhã ngay trước mặt crush. người ta thường nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, đúng không? không, không hề! giữa sự xoay vần của vũ trụ, dường như có một mối quan hệ giữa yêu và ghét vô hình nhưng rất mạnh mẽ, cứ thế nó xảy ra không hề có một ngoại lệ, tương tự với jaehyun - vũ trụ (sẽ luôn) chọn ngay khoảnh khắc quan-trọng-nhất để đặt mọi sự hận thù lên cậu ấy.

và, đó chính là khi mười lăm phút hạnh phúc của jaehyun tan vào hư không. ngay khi bước vào căn hộ để rồi được ông anh cùng phòng chua ngoa - johnny chào đón giữa phòng khách. tuyệt vời, cậu chuẩn bị được nghe mấy câu chửi không hồi kết từ cái miệng xéo sắc kia và tất cả là vì cái chai sữa dừa đang nằm trên tay cậu.

'mày muộn mười lăm phút đấy thằng quỷ.' johnny cau có, trừng mắt nhìn chàng bad boy đáng thương, người vừa phải đánh vật với con dao gọt trái cây chết cmn tiệt, thậm chí còn suýt chết vì khóc quá lớn, và đây là lời chào cậu nhận được sao? để thêm dầu vào lửa, johhny giả vờ tỏ ra quan tâm, dễ thương ha, hắn phun ra cả tá câu hỏi với jaehyun. ờm, thực ra chỉ có một câu thôi nhưng cái kiểu mồm rộng như johnny thì cảm giác như có cả tá ấy. 'sao mày ngu quá vậy?'.

'từ bao giờ mà quý ngài đây lại tính giờ vậy ta ?' jaehyun bực bội ném chai sữa dừa chết tiệt cho johnny, và may mắn là hắn đã khéo léo bắt được nó kịp lúc. không giống như ai đó có bàn tay trơn trượt và chân cũng chẳng khác gì.

'không, anh mày biết mình nói gì mà. không cần phải bắt lỗi đâu, thằng đần.'

cái đệch, jaehyun cảm thấy tổn thương sâu sắc. cậu như bị đánh thêm một trận nữa bởi cái miệng chua ngoa của ông anh chicago đằng kia, sẽ mất một khoảng thời gian để tâm hồn của cậu được chữa lành đây. ôi chúa ơi, đây mới chính là con quái vật mà ngày khỉ nào cậu cũng phải đối mặt nên không có gì là lạ khi jaehyun cứ cố nán lại ở cửa hàng tiện lợi của anh thu ngân đáng yêu kia đâu, phải không.

lúc này đây, với tư cách của một người có văn hóa, jaehyun giải thích cặn kẽ cho johnny nghe vì sao mình lại về muộn mười-lăm-phút. thực ra là một câu nói vui mồm vui miệng thôi, và jaehyun thậm chí còn ngạc nhiên với chính mình khi cậu rút vỏ kẹo có ghi số của anh thu ngân dễ thương lướt qua lướt lại trước mặt johnny. mà theo như johnny thấy thì jaehyun sắp đóng khung cái vỏ kẹo rồi treo nó lên tường như thể nó là điều gì đáng tự hào lắm.

'ê từ từ, thế có nghĩa là mày về muộn chỉ vì xin một số điện thoại?' johnny nhướng mày, khoanh tay lại trước ngực, nhìn jaehyun đầy phán xét.

tất nhiên, johnny không để ý đến sự bad boy quyến rũ của jaehyun rồi bởi vì nếu không có cái áo da mà đen và mấy kĩ năng thả thính điêu luyện thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có được số của crush đâu. đó là điều duy nhất jaehyun có thể thành công, theo nghĩa đen luôn ấy.

bạn biết đấy, sau những gì cậu ấy đã trải qua và sự nhục nhã cậu đã phải chịu thì thành quả này xứng đáng phết mà. cậu tạ ơn chúa, gia đình mình và sự bad boy đầy quyến rũ của mình vì mọi điều. dù sao thì nếu không có cú trượt đó, jaehyun sẽ chẳng gây được chút ấn tượng nào với cục cưng bằng cách chiến nhau với con dao của tên cướp. ừ thì, hãy cứ bỏ qua cái hồi mà khi đó mấy cú đấm của ảnh như quơ trong không khí đi đã, dù sao thì johnny cũng chẳng ở đó và chứng kiến toàn bộ mà phải không.

[v-trans] jaedo ; convenience store kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ