0310 - nửa bản tình ca

627 47 0
                                    

Phượng hơi nghiêng người tựa đầu vào vai người bên cạnh, bàn tay đưa ra muốn nắm bàn tay đối phương lại chần chừ thu về, chỉ sợ rằng một cái nắm tay không đủ lấp đầy khoảng trống trong tim rồi sau đó tham lam đòi hỏi thêm những điều khác.

"Em đã luôn tự hỏi, những điều anh quyết định có phải thật sự là anh muốn tốt cho em như lời anh nói không."

"Anh xin lỗi."

Hải chạm nhẹ vào mái đầu trên vai mình tựa như sợ chỉ cần thêm chút sức lực nữa thôi là em sẽ vụn vỡ như chính trái tim em lúc này. Dù hiểu được rằng có nói lời xin lỗi đến cuối đời đi nữa thì anh cũng không thể bù đắp được tổn thương mình gây ra cho Phượng nhưng anh vẫn không ngăn được mình thốt ra câu ấy mỗi khi đối mặt với nhau.

"Anh nói câu khác đi. Nói câu mà em luôn muốn nghe ấy."

"Anh..."

"Ừ. Anh không thể nói được nhỉ? Vì anh đâu còn là anh của em ngày xưa nữa."

"Phượng..."

"Em hiểu mà. Chỉ là cứ nhìn thấy anh tim em đau quá. Phải chi ngày xưa anh đừng dung túng cho thứ tình cảm sai trái này của em. À thôi, em lại đổ lỗi cho anh rồi."

"Anh không hối hận đâu. Nhưng hết hôm nay thôi, ngày mai đừng vì anh đau lòng nữa vì anh chẳng xứng đáng để em như thế. Có người sẽ chăm sóc cho em tốt hơn anh, sẽ dũng cảm dắt em đi qua bão giông chứ không hèn nhát từ bỏ như anh."

"Thế nên đêm nay, anh cho em điên dại một lần nữa thôi được không? Rồi mai em sẽ thật sự buông tay."


...

Hoa chấp nhận sự lụi tàn

Gió chấp nhận phận theo đuổi

Vết thương lòng này vẫn chưa lành nhưng chẳng sao

Em chấp nhận quyết định của anh

Sau này anh sẽ ôm lấy ai?Sẽ hát bài gì dỗ người ta vui vẻ?

Em đang nghĩ khi nào bầu trời trong em lại hửng nắng

Trái đất này chưa từng vì ai mà ngừng quay...

Ngày mai của anh dù vui vẻ thế nào cũng không thuộc về em

Tình yêu đôi ta chỉ là nửa bản tình ca dang dở

Thời gian làm thay đổi thói quen, chữa lành vết thương cũng hủy đi tư cách được nhớ anh

Lời chúc phúc của anh nửa là ngọt ngào nửa là cay đắng

Giống như cốc ca cao trên tay em

Điều khiến người ta nuối tiếc nhất luôn là sự dang dở

Em chỉ có thể hát được nửa bản tình ca này thôi 


(Nửa bản tình ca - Ngô Thiên Nghi, dịch: Bánh Bột)

ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ