Ma hoặc chúng sinh quyển 1 - Chương 11 đến 20

9 1 0
                                    

Chương 11 - Ngươi là ai - hạ

"Nga.... như thế nào gọi là chấp niệm thuộc về ma?" Nếu bởi vì câu nói kia của Tuyên Hoa mà kinh hoảng lên thì không phải là Vô Dạ. Nam tử thản nhiên, khóe miệng cười yếu ớt, chậm chạp không buông hai ngón tay trên cổ tay Tuyên Hoa.

"Ý niệm không thể buông bỏ, chấp nhất cắt không đứt, chấp niệm chia cắt sinh tử cũng không ngừng tức là ma." Tuyên Hoa nhìn Vô Dạ, chậm rãi nói "Chỉ là trong mắt ngươi, ta nhìn thấy một mảnh lạnh nhạt, các hạ rốt cuộc là ai?"

Ngay từ lần đầu tiên Tuyên Hoa nhìn thấy Vô Dạ liền cảm thấy có chút không thích hợp, mà dần dần cảm thấy được là không đúng chỗ nào, trên người Vô Dạ Tuyên Hoa không cảm thấy được hơi thở thuộc về ma, Tuyên Hoa cố nhiên có một trái tim lung linh thất khiếu, am hiểu nội tâm con người, mà nhiều khi không phải y trầm tư suy nghĩ mưu kế mà thật ra là có thể nhìn thấy mà thôi.

Đại khái có thể coi như là một loại thiên phú dị bẩm? Tuyên Hoa cười khổ.

"Ha hả." Vô Dạ tiếp lời Tuyên Hoa, tiếp tục đề tài kia nói "Ta dĩ nhiên là Vô Dạ rồi, giang hồ to lớn, không phải người ở ma đạo liền nhất định là ma nhân, cũng không phải ở chính đạo thì là chính nhân quân tử, Tuyên Hoa có cảm thấy như thế không?"

Vô Dạ nói lời này làm cho Tuyên Hoa không hiểu, cẩn thận nghĩ lại, cho tới bây giờ Vô Dạ cũng chưa từng nói qua hắn là người trong ma đạo, chỉ là cách ăn mặc này của hắn thật sự làm cho người ta cảm thấy không phải là ma thì còn ai là ma?

Nam nhân kia rốt cuộc là ai?

Tuyên Hoa thủy chung cảm thấy Vô Dạ người này không bình thường, mà một người không bình thường vì sao lại đến Ma La môn? Nếu tất cả mọi người đã muốn 'thôi thành bố công', Tuyên Hoa cũng không cần thiết phải che giấu cái gì nữa.

"Nếu tâm tư của ngươi đặt trên cánh cửa Ma La môn (ý nói muốn gây bất lợi cho Ma La môn), ta sẽ không buông tha ngươi." Sắc khí của Tuyên Hoa cùng với lời nói âm ngoan kia thực tại không dính dáng đến nhau.

Dĩ nhiên, Tuyên Hoa cảm thấy y cũng sẽ không ở lại Ma La môn lâu, nhưng mà nơi này dù sao cũng là nhà của y, một cái nhà mà y đã sinh sống hơn 20 năm, không chấp nhận được việc người khác tàn sát bừa bãi ở đây.

"Hiểu lầm rồi, tâm tư của ta không hề ở trên cánh cửa Ma La môn." Ảm đạm cười, Vô Dạ không hề quan tâm nói "nhãn lực của ngươi rất tốt, chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ coi trọng Ma La môn sao?"

Lời này nói ra hết sức dõng dạc chỉ là dùng trên người Vô Dạ lại là đúng mực, bất kể thế nào, Vô Dạ không giống như là một người sẽ làm chuyện gì ảnh hưởng đến Ma La môn, hoặc là nói hắn xem thường. Tuyên Hoa tự nhân là không sự gian trá nào có thể qua khỏi tầm mắt y, y nhìn không ra Vô Dạ đang nói dối.

"Ma La môn chính là một nơi nhỏ bé, dĩ nhiên không đáng để các hạ ưu ái." Cảm thấy trên cổ tay thật nóng, Tuyên Hoa liếc nhìn cổ tay của mình đang bị Vô Dạ nắm, không hiểu sao có chút không được tự nhiên, đang muốn rút về lại đột nhiên bị Vô Dạ nắm chặt, Tuyên Hoa nhất thời nhíu mày trừng mắt nhìn qua.

Ma hoặc chúng sinhWhere stories live. Discover now