『 Oneshot | ChanBaekChen | Yêu 』

341 23 15
                                    

Quái vật...

Kim Jong Dae nghĩ nó là quái vật...

Nó sinh ra trong một gia đình thối nát, với thằng cha nghiện ngập và bà mẹ là đĩ. Nhưng có lẽ ông trời chưa thấy nó đủ bất hạnh với gia đình hay những trận đánh đập thú tính của thằng cha khốn nạn. Khi Kim Jong Dae phát hiện.

Nó là người song tính.

Cái thân thể không ra nam nữ khiến nó sợ hãi và tởm lợn chính mình. Kim Jong Dae chẳng dám nhìn ngắm nó trong gương, làn da trắng sứ khiến nó phát hoảng, đôi mắt đen kịt long lanh khiến nó sợ hãi khi chính bản thân nó cảm nhận với đôi mắt này nó yếu đuối hơn bao giờ hết, từng ngón tay thon dài, mảnh khảnh như một đứa con gái khiến nó kinh tởm. Tất cả, từ khuôn miệng nhỏ, hai cánh môi đỏ màu cánh hồng, những chiếc răng trắng nhỏ đều tăm tắp, sống mũi thẳng tắp mà mỗi khi nó cố gắng hít ngửi mùi thức ăn ở ceen-tin lại bị cô bán đồ ăn trêu trọc giống mèo nhỏ. Nó kinh tởm tất cả, nó kinh tởm chính bản thân nó, nó chán ghét mình.

Nó đã muốn chết, rất nhiều lần...

Trớ trêu thay, ông trời chưa bao giờ chấp thuận cho nó tự kết liễu đời mình dễ dàng như vậy.

Thằng cha khốn nạn của nó, từ nghiện ngập lại vướng vào bài bạc. Kết quả chủ nợ tới siết căn nhà nhỏ mà nó gắn bó bao nhiêu năm. Nó sẽ không quan tâm dù đó là ngôi nhà thân thích của nó, che nắng che mưa cho nó bao nhiêu năm nhưng khi nó vừa bước vào nhà  biết tin nhà bị siết, cái dáng hình cao lớn quen thuộc đang đạp vào bụng cha nó rồi một đám hơn chục thằng mặc đồ đen đứng vòng quanh. Nó chỉ thuận miệng khi cái bóng hình cao lớn đó quá đỗi thân quen:

- Byun Baekhyun?

Đúng rồi, ông trời chưa bao giờ thương nó. Dù chỉ một lần. Khi tấm lưng cao lớn đó nghe thấy tiếng nó lập tức khựng lại khiến tim Kim Jong Dae đập thịch một cái, nó cảnh giác lùi lại phía sau. Nó đã làm cái điều ngu xuẩn gì vậy? Đáng ra nó nên im lặng rồi rời đi...

Quá muộn rồi...

Tấm lưng cao lớn mang tên Byun Baekhyun quay lại nhìn về phía nó, một gương mặt quá đỗi hoàn hảo đội lốt cho một con ác quỷ, đôi mắt sắc mang màu xanh lá ánh lên tia ngạc nhiên lẫn tàn độc dư lại của những cái đạp vào người cha nó. Hàng răng trắng đều vẫn vương nụ cười hình hộp lạnh băng, Byun Baekhyun nhìn thấy nó...

Jong Dae sợ hãi, toàn thân nó run rẩy. Không thể, không thể. Nó không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Nó đã thoát chết một lần, nó đã cố gắng trốn tránh, xin hãy nói với nó đây là mơ?

Không... là Byun Baekhyun, gã đang bước tới gần nó. Không, không thể nào!

Jong Dae quay người, nó liều mạng muốn chạy ra ngoài. Không, ba năm trước là quá đủ rồi.

- Dae, em đây rồi!

Vòng eo mảnh khảnh bị một lực lớn kéo lại, cả người nó đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Byun Baekhyun khiến nó đau tới trắng bệch mặt. Giọng nói ba năm trước tưởng chừng quên lãng lại hiện rõ mồn một trong đầu nó. Vẫn là câu nói này...

Ba năm trước...

Thời điểm cuối cấp ba, Jong Dae bận tối mặt mũi ở trường, nó học không giỏi nhưng không vì thế nó ghét việc học. Nó luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trong tất cả mọi việc, nhất là học. Nó định ra cho mình, chỉ có việc học thật tốt mới giúp nó thoát khỏi ngục đày của cha mẹ nó tạo ra

『 Oneshot | Chuyển ver | ChanBaekChen | Yêu 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ