Lúc tôi chuẩn bị đi dã ngoại, ông mặt trời còn đang tỏa từng tia nắng vàng rực rỡ trên bầu trời, và không gian cũng chan chứa niềm vui khôn tả của riêng buổi đầu hè. Có lẽ vùng Sarbanovac không phải là nơi lí tưởng để thực hiện chuyến dã ngoại một mình, nhất là khi báo vừa đưa tin về một tên giết người hàng loạt đang lẩn trốn. Nhưng với tâm trạng lúc đó thì tôi chẳng suy nghĩ được nhiều như vậy, tôi chỉ muốn đi thôi.
Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp, hoàn toàn phù hợp cho một chuyến leo núi cùng bạn bè, hay một chuyến dạo phố cùng người yêu, hoặc chỉ đơn giản là một bữa tiệc thịt nướng bên gia đình. Nói chung, với một ngày như hôm nay chắc hẳn tôi nên tham gia những hoạt động náo nhiệt, nhưng đáng tiếc là, hôm nay tôi chỉ muốn ở một mình.
Không phải do buồn, cũng chẳng phải do có việc gì mệt mỏi, chỉ là đôi khi tôi muốn ở một mình, con người ai cũng vậy mà nhỉ?
Chiếc xe ngựa vừa chuyển bánh thì Delbruck, ông chủ khách sạn nơi tôi đang ở, vội vàng chạy theo chúc tôi có một cuộc dạo chơi tốt đẹp, đồng thời dặn dò tôi nhớ về trước chín giờ tối. Với một người quen sống ở các thành phố sôi động như London, thì việc về trước chín giờ quả là khó khăn, nhưng dù sao tôi cũng gật đầu đồng ý.
Chiếc xe ngựa cứ chậm rãi di chuyển trên con đường gồ ghề, từng cơn gió lướt nhẹ qua mặt tôi mang theo làn không khí nóng ấm của mùa hè đầy nhiệt huyết.
" Này, anh phải quay về trước chiều tối đấy, biết chưa?"
Tay xà ích vừa điều khiển mấy con ngựa đi đúng đường vừa lên tiếng dặn dò, chất giọng Ba Lan nhừa nhựa của anh khiến tôi buồn cười.
Anh ta nói đúng, dù thời tiết có đẹp, nhưng nói gì thì nói, nhưng những trận gió từ phía Bắc tràn tới có thể mang theo giông tố bất cứ lúc nào. Và một trong những lí do khiến tôi phải về trước chín giờ: hôm nay là "Ciemny Dzień", hay một cách gọi khác, là " Ngày đen tối".
Là người Anh, tôi không quá tin vào những chuyện ma quỷ hay tâm linh, nhưng tôi cũng chẳng muốn phật ý những người bạn mới này, nhất là khi họ lo cho tôi.
Trên đường đi, thỉnh thoảng mấy chú ngựa lại đột ngột ngóc đầu, hít mũi phì phì – dường như có một thứ gì đó đang làm chúng sợ. Và cứ mỗi lần thấy chúng phản ứng như vậy, bản thân tôi lại thấy lo lo. Từng cơn gió thổi ào ạt, tràn trên con đường vì xe chúng tôi đã lên sườn đồi được một lúc và đang chuẩn bị lên một cao nguyên. Lát sau, trước mắt tôi hiện ra một con đường dài nhỏ hẹp mà chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là rất ít người qua lại, dường như nó dẫn đến một thung lũng. Không biết vì sao, nhưng con đường cứ thu hút tôi, và dù biết là làm phiền Johann – gã xà kích – tôi vẫn yêu cầu gã dừng lại, với lí do là tôi thèm được xuống đường. Johann trợn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa yêu cầu anh ta nhường vợ cho mình, rồi vừa khoa tay múa chân, gã vừa giải thích cho tôi là mặt trời đã sắp lặn, rằng tôi cần về nhà trọ, và hàng loạt thứ khác mà tôi chẳng thể nghe rõ khi gã cứ xen kẽ giữa tiếng Anh và tiếng Ba Lan.
Cuối cùng, tôi vẫn không thể kiềm chế được:
" Johann, tôi cần xuống con đường đó. Tôi không bắt anh phải đi theo tôi, nhưng tôi cần biết lí do vì sao anh lại sợ hãi như vậy?"