Tôi đưa mắt thẫn thờ nhìn phong cảnh âm u dưới màn sương mờ mịt, tôi thấy mình đã đi xa cái làng ấy rồi, bây giờ nó đã khuất, và cả những tiếng kêu thét từ nó cũng không còn nữa. Một lần nữa lần theo những đường hẻm lối tắt, tôi lại đến gần cánh đồng hoang. Đêm khuya thanh vắng không một bóng người, nơi đây chỉ có mình tôi bơ vơ và lạc lõng. Tôi không biết tôi đã chạy trong bao lâu, nhưng toàn thân tôi bây giờ rã rời và nó như chẳng còn thuộc về tôi nữa. Bụng tôi đói cồn cào còn toàn thân thì tê cóng trong màn sương giá lạnh của ban đêm, cả hai thứ gần như đánh gục tôi khi tôi cố leo lên ngọn đồi chỉ còn cách có vài bước chân.
Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, phủ kín cả một vòm trời. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành cơn lốc nhỏ nhưng chỉ vài phút sau nó lại điên cuồng thổi khiến cây cối ngả nghiêng. Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạc đám mây xám xịt, từng giọt mưa lần lượt rơi xuống người tôi, lạnh lẽo như những mũi tên nhỏ lóng lánh bạc. Trượt chân, tôi nằm sõng soài trên mặt đất đã trở nên nhớp nháp vì cơn mưa. Giá tôi có thể cứng người trong cái giá lạnh yên ổn, sự tê dại dễ chịu của cái chết, thì mưa cứ việc đổ xuống, tôi sẽ chẳng còn thấy gì nữa. Tôi thà chết ở nơi đồi hoang vắng này còn hơn là chết ở một khu dân cư sầm uất, thà rằng thân xác tôi bị diều hâu hay quạ rỉa thịt còn hơn là để người ta tìm thấy và buông lời xót thương cho một số phận. Nhưng xác thịt tôi còn sống, cứ run bần bật lên vì cơn mưa lạnh buốt, do đó tôi cố gượng dậy. Nhưng tôi không thể, cơn mưa này là một nhát dao chí mạng với tôi.
Mắt tôi hoa lên rồi mờ dần. Tuy nó vẫn mở nhưng nó không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, còn đầu óc tôi thì mênh mang trôi dạt trong những kí ức vụn vặt được chắp vá và những tưởng tượng tưởng chừng như xa xỉ. Con người đôi khi thường nhìn về những khoảng không mơ hồ rồi tự gợi ra trong tiềm thức mình cả một miền đất rộng lớn mênh mông không thể thu hết vào tầm mắt. Có lẽ khi sắp chết thì những thứ bị ta chôn vùi lúc tỉnh táo sẽ trỗi dậy, rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó như một cỗ nước ấm áp giúp bạn thoát khỏi nỗi sợ hãi khi cái chết cận kề.
Mưa càng ngày càng lớn và chẳng có dấu hiệu tạnh. Tôi cứ nằm đó cảm nhận những hạt mưa tan ra trên mặt mình, cảm nhận cái chết đang dần đến với mình. Mi mắt tôi khép lại vì tôi chẳng còn tí sức lực nào để tiếp tục giữ nó mở. Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn rời xa thế giới này, cái thế giới đầy rẫy ma quỷ và tội ác.
Bỗng tôi cảm giác có một vật rất sáng chiếu về phía tôi, có tiếng gọi, tiếng bước chân, tôi biết ai đó đang lại gần. Không rõ nét nhưng hơi ấm từ cơ thể người đó lan ra khiến tôi chắc chắn rằng bản thân không ảo giác. Rồi bàn tay người đó chạm nhẹ vào cổ tôi khiến da thịt nơi ấy run lên khe khẽ. Cơ thể tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng và rồi... tôi ngất lịm.
-----------
Tôi chỉ còn nhớ rất lờ mờ về ba ngày đêm tiếp theo đó. Tôi có thể hồi tưởng một ít cảm giác trong khoảng thời gian ấy, loáng thoáng vài ý nghĩ mơ hồ song lại không nhớ rõ mình đã làm gì. Tôi biết là mình đã ở trong một căn buồng nhỏ trên một chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, hình như chiếc giường này là một phần con người tôi, tôi nằm trên đó như một hòn đá, lôi tôi ra chẳng khác nào giết tôi. Tôi không chú ý gì đến thời gian, đến sự thay đổi từ sáng, trưa, chiều, tối. Khi có người bước vào phòng hay ra khỏi buồng tôi đều biết, thậm chí tôi còn biết người cứu tôi là một người mục sư, nếu ông ấy ngồi ngay bên cạnh tôi và hỏi chuyện có thể tôi vẫn hiểu, chỉ là tôi không thể trả lời.