"anh không thể bỏ công việc vì em được sao?"
tiếng jennie nói nhẹ như làn gió thoảng qua làm từng tế bào trong cơ thể yoongi như khẽ rung động
anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến
"em đến rồi sao? anh muốn cho em nghe cái này... ừm có lẽ không hay lắm... anh đã làm khá vội để tặng em... anh xin lỗi... thời gian qua đã không thể ở bên em, chăm lo cho em... nhưng anh vẫn ở đây, bất cứ lúc nào khi em cần, luôn yêu và thương em rất nhiều"
nói xong, anh chuyển tai nghe cho cô
từng giai điệu của bài hát nhẹ nhàng ngấm vào trái tim cô, từng câu từng chữ trong bài hát viết về cô khiến cô rung động.
người con trai này đã khiến cô yêu thêm cả trăm cả ngàn lần.
"em hỏi anh, tại sao thời gian qua anh không gọi điện cho em, tại sao hả. em biết anh rất bận rộn, em thông cảm cho anh cho bangtan, nhưng em là người yêu anh mà, kim jennie đã rất...rất nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ giọng nói của anh nhớ..."
cô không thể nói được nữa, nước mắt rơi lã chã, cô đã nhớ anh biết chừng nào
"anh rất nhớ cô nhưng vì tính chất của công việc anh không thể"
nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt môi hôn lên vầng chán cô
khẽ nói câu "anh yêu em, kim jennie"