- yoongi à, em thích hoa gì? riêng anh thì anh rất thích hoa hồng trắng đó
- em thích hoa lily, sao anh lại thích hoa hồng trắng chứ?
- bởi vì mỗi lần cầm nhành hoa lên thì lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, không ưu lo ưu tư hay phiền muộn gì vướng bận cả. thực rất thoải mái đó!
yoongi khoác lên mình bộ đồ đen tuyền, đứng trước một bia mộ và đặt một nhành hoa hồng trắng lên nó. sau đó, em ngồi sát bên cạnh bia mộ, bắt đầu nói chuyện như một đứa tự kỉ.
- này, kim seokjin! thật buồn cười vì lẽ ra em có thể truyền máu và cứu mạng sống cho anh nhưng cuối cùng, em lại chẳng thể níu kéo anh ở lại gian trần được nữa.
em bật khóc.
- anh từng nói rất thích hoa hồng trắng nên hôm nay em đã mua một nhành đến tặng anh. hãy cầm lấy nhành hoa này, bước sang thế giới bên kia bắt đầu một cuộc sống mới mà không có ưu lo ưu tư hay phiền muộn gì anh nhé!
yoongi đưa tay lau đi những bụi bẩn trên tấm hình của chủ nhân bia mộ này, lau đi những giọt nước mắt cứ như lũ mà trào ra trên gương mặt em. thượng đế à, người có nghe thấy tiếng lòng của em đang gào thét không? người có nghe tâm can của em đang vụn vỡ không? người có nghe em nói là em rất yêu kim seokjin không? nếu người nghe thì tại sao lại còn đem hắn rời khỏi cuộc đời của em thế này?
lẽ ra, em và hắn sẽ kết hôn, mua một căn nhà nhỏ cùng nhau sống đến trọn đời trọn kiếp. lẽ ra, em sẽ có cơ hội để làm một người vợ đảm đang và hắn sẽ có cơ hội để làm một người chồng tuyệt vời, cả hai sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc. lẽ ra, sau bao nhiêu sóng gió em và hắn sẽ trở về bên nhau, yêu nhau, cưới nhau và kết thúc câu chuyện này thật êm đềm.
vậy mà
mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo của nó.
nếu biết hắn sẽ ra đi mãi mãi như vậy thì em đã yêu hắn nhiều hơn nữa, đã quấn quýt lấy hắn nhiều hơn nữa. đúng là cuộc đời trớ trêu mà.
seokjin đứng nhìn em ôm lấy phần mộ của mình khóc đến thương tâm, muốn đến ôm chặt lấy đứa nhỏ này nhưng lại không thể. muốn bù đắp cho bảo bối của hắn thật nhiều vì từ nhỏ em đã thiếu thốn tình thương, lớn lên gặp nhiều chông gai và vấp ngã, không phải vì thương hại, mà là vì tình yêu. tình yêu từ tận sâu trong trái tim của hắn, nếu được hắn muốn lấy con tim của mình ra để trao cho em, để em biết hắn yêu em nhiều hơn em nghĩ.
khi mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời ngả màu vàng cam, yoongi mới mệt mỏi đứng dậy, phủi hết bụi trên quần áo và sau đó ra về. cứ như vậy, đều đặn mỗi ngày, em luôn dành thời gian đến nghĩa trang này thăm hắn. mẹ kim, namjoon jungkook, taehyung jimin và hoseok nhiều lần khuyên rằng em nên biết tự lo cho bản thân mình hơn nhưng em lại nói sợ seokjin ở đó một mình cô đơn thì lại thôi.
tuy mỗi người một thế giới, mỗi người một thái cực nhưng trái tim họ vẫn đập chung một nhịp đập thì họ sẽ mãi là của nhau.
___________
- Ciu -
end <33
cảm ơn các rds thân thương đã yêu thương đứa con này của tôi, tôi sẽ cố gắng cho ra thêm nhiều đứa nhỏ tốt hơn nữa
i purple u 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
jinga ; cưa cẩm
Short Storybìa truyện : Pinterest (mong mọi người nếu biết chính xác nguồn của ảnh bìa thì hãy nói cho mình nha, mình sẽ ghi nguồn đầy đủ)