Hai người ngồi vào bàn ăn. Cậu thì đang lo ăn như đúng rồi, còn hắn thì đang nhìn cậu chăm chú không nhấc đũa lên mà ăn một miếng nữa mà. Cậu nhìn hắn cứ chăm chú nhìn cậu, liền bỏ đũa xuống coi như mình ăn xong rồi chứ thật ra là còn muốn ăn nữa đó.
"Tại sao em không ăn nữa?" Hắn nhíu mày nhìn cậu.
"Tôi no rồi."
"Không ăn nữa thì anh sẽ đem bỏ nhưng mà anh có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì?"
"Hôm nay em chính thức ở lại đây với anh."
Cậu tức giận đập bàn đứng dậy.
"Anh đừng mơ! Tôi không bao giờ ở lại với một tên giết người như anh!"
"Bảo bối đừng nóng...anh vẫn chưa nói xong. Trong thời gian em ở đây...phải thỏa mãn nhu cầu của anh. Nếu anh chán em rồi, anh sẽ thả em đi"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."
Cậu giận dỗi chạy lên phòng. Hắn cười vì mặt cậu giận rất đáng yêu. Hắn chỉ nói vậy thôi, chứ không bao giờ thả cậu đi dễ dàng như vậy đâu. Khó lắm mới thoát khỏi cái lồng của hắn. Nếu cậu mà bỏ trốn thêm lần nữa...không còn cách khác hắn phải lấy đi cái chân của cậu. Trói cậu lại bên mình. Kẻ nào xâm phạm là kẻ đó phải xác định cái mạng của mình có giữ được không.
Hắn biết...việc này quá lớn đối với cậu nhưng mà hắn yêu cậu rất nhiều. Cho dù cố tỏ ra dịu dàng hay ôn nhu cậu khó mà có thể chấp nhận được. Nếu cậu chấp nhận hắn, hắn sẽ luôn bên cậu không dám đùa bỡn với nữ nhân nam nhân bên ngoài. Hoặc cũng có thể hắn sẽ là một người chồng tốt, biết dịu dàng và ôn nhu ôm cậu thật chặt vào mỗi tối cùng nhau sẻ chia việc nhà.
Nhưng còn bây giờ, hắn là loại người gì vậy chứ?
Hắn là con lớn và cũng là con một trong gia đình. Gia đình của hắn là gia đình được gọi là giàu nhất Trung Quốc. Theo sự nghiệp của cha, xây dựng một tập đoàn lớn mạnh. Tập đoàn đó mang tên hắn, thành công tới ngày nay cũng là nhờ cha. Nhưng hắn lại đem tất cả đổ sông đổ biển hết, giết cha, con hư đánh chết mẹ vì hắn cho rằng họ không đáng sống. Nghe đâu là họ đã gây ra một tai họa lớn, khiến hắn không thể không giết họ giết họ được.
Lúc này hắn đã có ba nuôi, lên làm Hắc bang quyền lực. Mafia thế giới ngầm, nghe tên cũng phải khiếp sợ rồi.
Hắn có thể giết người khác, nhưng không thể giết cậu được. Vì cậu là cuộc sống...là cả mạng sống...
Cậu buồn bã ngồi trên giường, không thể tin được là hắn lại nói như thế. Ôi trời ơi...ở đây thõa mãn nhu cầu cho hắn ư? Cậu nghĩ là cậu nên chết đi cho xong. Chết đi rồi cậu sẽ vui vui vì không được gặp hắn nữa. Không gặp được con người xấu xa như hắn nữa. Hắn nói vậy thôi chứ chưa chắc hắn lại thả cậu dễ dàng. Thả rồi cũng sẽ bắt cậu lại thôi.
Cậu đang suy nghĩ là có nên trốn qua nước ngoài không. Qua rồi cậu sẽ được gặp ba mẹ, rồi cậu và ba mẹ cũng sẽ sống hạnh phúc cùng nhau như xưa.
Cậu rất mong chờ được đoàn tụ bên ba mẹ, cũng đã mấy năm rồi còn gì. Cậu đã không được gặp ba mẹ rồi. Bây giờ cậu đang gọi họ cũng không bắt máy nữa, mà đã bắt máy rồi còn không nói một lời nào. Chả lẽ họ hết thương cậu rồi? Không phải như vậy! Cậu còn chưa báo hiếu cho họ nữa. Ước gì có người giúp cậu trốn khỏi đây thì hay quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Của Tôi [Đam Mỹ]
JugendliteraturĐây là bộ truyện thứ 2 của ta. Ta mong các Hủ nam/nữ ủng hộ. Follow ta để biết nhiều thông tin mới nha! Cảm ơn rất nhiều. Love ฅ'ω'ฅ Thể loại : 1x1 , cường công cường thụ , namxnam , 18+++ , viễn tưởng , hành động ,... Hắn_Dương Hàn Phong Cậu_Diệp T...