The life not the dream

50 0 2
                                    

The life not the dream

Chap 1: The first time
Tình yêu tuổi học trò. Mỗi khi nhắc đến là ai cũng thấy nhớ, nhớ về 1 thời ngây ngô, một thời mà ai cũng muốn có một mối tình nào đó để nói cho rằng mình đã trưởng thành, đã đủ chính chắn để yêu. Có một số mối tình hoàn hảo, họ ở bên nhau đến trọn đời và cũng có những mối tình không được bền vững. Nó giống như 1 con dao hai lưỡi, nó có thể giúp bạn trong những lúc khó khăn và cũng có thể giết chết bạn bằng cách dày vò bạn từng ngày. Đó là khái niệm của tôi, nhưng mà cũng đúng một phần.
Tôi tên Thịnh và tôi là một cậu học sinh cấp 2. Tôi khá trầm tính nên tôi không quan tâm về chuyện yêu đương cho lắm, tôi chỉ thích đi ăn với bạn bè và chơi game. Đối với học sinh nam cấp 2 đó chính là khẳng định vị trí trong lớp , nếu bạn chơi game hay và vui tín, tin tôi đi bạn sẽ là tâm điểm của lớp đấy. Hồi ấy may mắn là tôi được lọt vào top “Những chàng soái ca”. Nghe có vẻ hài hước nhung mà vui, đối với tôi lúc ấy vẫn còn “con nít” nên cũng thấy hãnh diện là có bao nhiêu bạn gái theo đuổi. Cũng có nhiều lúc bạn tôi bảo:”Có nhiều người thích mày, sao không chọn một em đi”. Tôi cũng cười lại và bảo rằng không phải thời điểm. Nhưng thật ra mà nói không ai trong số đấy là “gu” của tôi cả. Tôi nghĩ tôi nghĩ tụi nó thích tôi cũng chỉ là phong trào thôi chứ không yêu thật lòng. Thế là tôi vẫn đi học bình thường, đi chơi với bạn cũng bình thường. Thế rồi 1 ngày tôi nhận được 1 tin nhắn tỏ tình. Tỏ ra ngầu lòi vậy thôi chứ tôi mong manh dễ vỡ lắm với lại được cái nhát gái, chỉ dám nói chuyện thôi, chứ mà có ai lại gần là mặt đỏ lên ngay. Tôi không biết nên nhắn gì với cô ấy, tôi chỉ biết cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi và tên Thư. Thế là toi bỏ qua luôn mà không trả lời, nhiều ngày sau tôi cảm thấy rất khó chịu vì cô ấy lúc nào cũng nhắn tin mình đến cả đi ngủ vẫn nhắn tin. Thế rồi trong giờ ra chơi tôi đi với lũ bạn và bất ngờ va chạm phải cô ấy, cô ấy có một mái tóc dài và đen mượt và một khuôn mặt không xinh lắm nhưng rất dễ thương. Tôi và cô ấy cùng đỏ mặt và thế là tôi giúp cô ấy nhặt bánh tráng lên. Không thể ngờ một cô gái ăn nhiều bánh tráng mà vẫn có một làn da mịn màng mặc dù nước da cô hơi ngâm có lẽ vì thích đi ngoài trời. Thế là lũ bạn rồ lên:”Waoooooo”, Tôi ngại lắm liền xin lỗi cô ấy và cãi với lũ bạn để đỡ xấu hổ. Sau khi về nhà cô ấy nhắn tin với tôi nhưng không phải tỏ tình mà là cô ấy lại trách bản thân mình. Tôi liền nhận ra rằng tôi đã khiến cô ấy buồn và đó là lần đầu tôi nhắn tin với cô ấy. Được vài hôm thì tôi hỏi cô ấy một cách lạnh lùng :”Tại sao lại thích tôi?”. Thế rồi cô ấy trả lời như dùng hết can đảm của mình:”Tại vì anh là một người tốt, anh là một người đẹp trai và tốt bụng, Từ lúc thấy anh em đã không thể không suy nghĩ về anh. XIN HÃY ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU EM!!!”. Nếu là người khác thì họ sẽ đồng ý ngay, nhưng tôi thì lại bảo rằng tôi không muốn có người yêu và đã xin lỗi cô ấy. Tôi biết chắc rằng ngày mai vào trường tôi sẽ giống như người nổi tiếng bị các "nhà báo hỏi thăm”. Sau khi nhắn với Thư xong thì tôi đi ngủ nhưng cảm thấy khó ngủ vô cùng.
Thế rồi tôi ngủ thiếp đi khi nào không biết. Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường như thường lệ và như dự đoán mọi thứ trở nên rầm rộ, tôi tức lắm tại vì mọi người đều biết chuyên tôi từ chối cô ấy. Đi đến đâu thì lũ bạn cũng chọc ghẹo tôi đến đấy, thế là tôi đến gặp cô ấy để hỏi về chuyện vừa rồi, sau khi gặp cô ấy tôi bực bội chạy đến, tôi định hỏi với một tâm trạng bực tức nhưng rồi khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ươn ướt như vừa khóc, thế là tôi hỏi xem có chuyện gì. Sau khi biết rằng cô ấy bị bạn bè lấy điện thoại và vào tin nhắn sau đó loan tin thì tôi bảo với cô ấy cẩn thận. Mọi chuyện dần qua đi cho đến khi tôi đang đi học về thì thấy cô ấy bị một nhóm 5 người giật điện thoại và lục túi còn cô ấy thì chỉ cắn môi và khóc. Không biết vì sao nhưng trong thâm tâm tôi bảo rằng mình phải làm gì đó, tôi liền chạy lại chỗ đó bằng tất cả cam đảm tôi nói:”Này, tụi bây không thấy nhục à, ăn hiếp một đứa con gái mà cũng coi được sao”. Không chần chờ gì tôi liền tao đến tên to con nhất và đánh hắn, tôi làm thế vì anh tôi từng bảo khi mình thất thế hơn ai đó thì mình chỉ cần nhắm đến người cằm đầu và khi hắn bị hạ gục thì bọn còn lại sẽ chạy ngay. Với kinh nghiệm 5 năm học võ thì chỉ trong một thoáng tôi đã hạ gục được tên cằm đầu và thế là chúng nó chạy đi. Sau khi hạ được bọn côn đồ thì tôi liền nhặt điện thoại và túi để tả lại cho cô ấy, bất ngờ cô ấy liền ôm từ đăng sau và khóc, cái cảm giác lần đầu đc ôm nó khó tả vô cùng và ngại, mặt tôi thì đỏ lên. Tôi liền lên xe và chạy về nhà, tối hôm đó cô ấy nhắn tin nói là cảm ơn tôi và hỏi xem tôi có sao không, tôi thì đang ngại nên không dám nhắn lại. Người ta hay nói rằng cuộc sống là những điều bất ngờ, vậy là sáng hôm sau lũ bạn bu vây tôi, đứa thì nắm tay đứa thì nắm chân bê tôi lên đưa xuống căn-tin, sau khi bỏ tôi xuống thì tôi thấy Thư đứng trước mặt tôi. Vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên tôi định chạy và sau khi thấy tụi nó chặn cửa thì tôi biết nên làm gì, tôi liền quay lại và hỏi xem muốn gặp tôi có chuyện gì. Cô ấy nói rằng cảm ơn tôi và muốn quen tôi. Ngó xung quanh tôi thấy ánh mắt lũ bạn cứ như muốn tôi chấp nhận nó và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đồng ý. Thế là mối tình đầu của tôi là như thế đấy.

The life not the dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ