Nhớ lại lúc trước khi chết, nàng bị móc mắt, cơ thể gán chặt trên nền gạch lạnh lẽo, không còn chút sức lực. Vậy mà lòng lúc ấy nàng cứ tự nhủ phải kiên trì, cố gắng sống sót bởi hoàng thượng đang chờ nàng, nàng phải trở về!
Chợt một thanh âm chầm chậm vang lên, hỏi : " Nàng ta chết chưa? "
Khi nghe hoàng thượng hỏi tiểu Thái giám mới lại gần Hoàng Bội Lan, đá đá vào người nàng để thăm dò rồi quay sang bẩm: " Dạ , vẫn còn sống. "
Người nọ ngừng lại một chút rồi nói với giọng nịnh nọt : " Hoàng thượng xin người hãy để nàng cho thần, còn ngài thì hãy tới Linh Lung điện với hoàng hậu nương nương đi ạ! "- " Ừm , xử lí gọn gàng nơi này cho trẫm ... "
Doãn Minh nghe lời này thì vô cùng hài lòng . Đúng vậy , Phi nhi còn đang đợi hắn , phải mau trở về mới được .
Hắn đứng lên , bước xuống khỏi ghế rồng , từng bước đi qua tên thái giám , đi qua nữ nhân rũ rượi đang nằm trên đất , đến chiếc mảnh gỗ được trạm khắc tỉ mỉ , đẩy cửa đi ra ngoài .
Hoàng Bội Lan biết hắn là hoàng đế , nhận ra giọng nói khiến nàng mong nhớ ... Nàng không tin , không muốn tin ! Hoàng thượng mà nàng biết luôn ấm áp , luôn nhã nhặn , luôn hiền từ như vậy , tại sao bây giờ lại muốn giết nàng ? Tuyệt đối vừa rồi không phải Doãn Minh mà nàng yêu mến !
Vậy thì sao chứ , lúc hắn bước qua nàng , dù không còn đôi mắt nhưng khí thế đó , cảm giác mà hắn mang lại sao có thể là giả . Tất cả chỉ là do nàng không thể chấp nhận được sự thực này .
Đang chìm trong hỗn loạn , nàng nghe thấy giọng của tiểu thái giám ban nãy . Hắn gọi hai tên lính tới xốc nàng lên từ dưới mặt đất lên , chua ngoa nói móc :
- " Lan phi ! Muốn trách thì trách số ngươi không tốt , khiến hoàng hậu nương nương nhìn ngươi không vừa mắt , ta ... haizzz ! " . Hắn nói một nửa nhưng lại thôi , tựa như không muốn phí lời với người sắp chết . Nàng hiểu , ở nơi thâm cung , nhiều lời cũng không phải chuyện tốt gì , cái mạng rất khó giữ . Hoàng hậu ? Hay cho một Bạch Linh Phi tâm dạ khó lường , hại nàng tới bước đường này chỉ vì nhìn nàng không vừa mắt . Nàng thề , nếu sống một lần nữa , nàng sẽ cho Bạch Linh Phi chết không tử tế !
Còn về Doãn Minh , những thứ đã chịu nàng phải đòi lại , đòi lại thật đắt !
Hai tên lính xốc Hoàng Bội Lan đi một chặng dài đến lãnh cung . Đến nơi , chúng ném nàng chẳng khác gì một thứ đồ đã hỏng , liền nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp , giọng nữ nhân trung niên lạ như cắt đứt tia hi vọng của nàng .
- " Lan phi , ta là người phụ trách lãnh cung , hoàng thượng ban trúc diệp thành ngươi thích nhất , tự mình xử lí cho tốt ! " . Nói rồi rời đi , chỉ kịp nghe tiếng " rầm " lớn của cửa bị đóng chặt .
" Hừ ! Xem ra không sống được bao lâu rồi ! " . Hoàng Bội Lan cười tự giễu , nước mắt lăn trên gò má ửng hồng . Nàng hít sâu một hơi , tự rót rượu , cầm ly rượu nhỏ bằng sứ kề lên bờ môi tái nhợt , định một hơi uống cạn .
Lúc nàng đã hạ quyết tâm , bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa .
Quá mức trêu người đi , thời khắc quan trọng như thế ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Phục
Teen FictionNàng là Hoàng Bội Lan , công chúa nước Thiên Kỳ . Để duy trì hoà bình , nàng liền bị mang đi hoà thân với Diệm Thành quốc , đồng thời ái mộ hoàng đế nơi đây . Nhưng hắn vốn không để ý nàng , trong mắt chỉ có tân hậu của hắn . Một ngày , nàng nhậ...