Nhàn nhạt

1.1K 82 2
                                    


Người ta thường nói, ngày buồn thì khó qua
Nào đâu dễ quên một người mà mình
dành hết yêu thương cả một quãng đời
Người ta thường nói, tình yêu là giấc mơ
Liệu có ai trong cuộc đời biết tỉnh mộng mà vẫn muốn ngủ say
Người ta thường nói, đừng nên nuối tiếc gì
Nếu đã yêu xin dốc cạn lòng mình
Thời gian đâu biết đếm ngược
Chỉ có chúng ta mãi trông chờ vào điều đã qua

Trên đời tồn tại rất nhiều mối duyên kì lạ phận. Gặp nhau. Đưa nhau đứng giữa vùng tình cảm đặc biệt. Một mối tình không có tên. Bạn bè? Không. Taeyeon chưa từng xem Tiffany là bạn bè, cho dù những người xung quanh luôn nghĩ như thế. Người yêu? Cũng không phải.

Mập mờ như màn sương, chông chênh như những cơn gió ngoài kia, vậy điều gì khiến Taeyeon kiên nhẫn ở bên cạnh nàng đây... Không rõ nữa... Con tim cô lạ lắm. Nó thích nàng...không...là yêu...à là thương...?

"Tae, theo cậu thì chúng ta là gì của nhau?"

Một tuần trước, Tiffany ngồi dưới tán tử đằng, tựa đầu vào vai Taeyeon hỏi khẽ. Câu hỏi ấy khiến người kia sững sờ, chật vật tìm kiếm câu trả lời nơi buồng tim đã bộn bề những trăn trở.

"Mình không biết."

Cô bắt lấy một cánh hoa tử đằng đang rơi trước mặt, mơ hồ đáp.

"Với mình, cậu chính là bạn, một người bạn đặc biệt."

Nàng cười nhẹ. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đã sớm cứng nhắc của Taeyeon. Họ chỉ là bạn. Tiffany đã đem mối quan hệ mập mờ này đặt cho một cái tên nghe thật hay. Là bạn... Ranh giới đã được vẽ, Taeyeon không được quyền vượt qua nữa.

Thượng đế rất nhân từ, người ban cho Taeyeon một cục tẩy để xoá đi phần ranh giới kia và dĩ nhiên Kim Taeyeon cũng không phụ lòng tốt của người. Đáng tiếc khi xoá được phân nửa ranh giới ấy thì cục tẩy kia bị tuột khỏi tay Taeyeon, rơi xuống đáy vực thăm thẳm sâu. Taeyeon ngoại trừ việc tiếc nuối đứng nhìn thì không thể làm gì nữa.

"Hôn mình đi Taeyeon...lần cuối cùng thôi...bạn tốt à..."

Vậy đấy. Nàng tự đặt hai từ bạn bè lên mối quan hệ này, rồi cũng tự nàng cho Taeyeon cơ hội xoá đi nửa đường ranh giới, sau đó vẫn là một tay nàng hất đi "cục tẩy" mà thượng đế ban cho Taeyeon. Bao lần lòng tự trọng và tình cảm bị nàng tổn thương nhưng Taeyeon vẫn lì lợm mà ở bên nàng. Vì thương...?

"Cậu xem mình là gì hả Tiffany?"

Taeyeon hai mắt đỏ hoe ôm lấy vai nàng. Cô không khóc, chỉ nặng nề thở hắt mấy tiếng.

"Người đặc biệt."

Sau câu nói kia Tiffany hôn cô. Một nụ hôn mới chua chát làm sao.

-------------------------------

Cho đến khi trưởng thành, Tiffany vô tư khoác lên mình chiếc áo cưới tuyệt đẹp thì Taeyeon mới đủ lý trí để nhận ra đôi chân mình từ lâu đã đặt khỏi vòng tròn tình yêu của nàng. Cô tỉnh dậy sau một cơn mê không lối thoát, mỉm cười bi thương thay cho những giọt nước mắt không thể rơi xuống vì lòng quá đau đớn. Không còn sự mập mờ nào nữa. Mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

TAENY - NHÀN NHẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ