•Chap 8•

8.3K 520 17
                                    

Sau đó thì cậu không kể gì nữa. Từ sau khi cậu rời nước, anh không lúc nào là không nghĩ đến cậu, anh nhớ cậu đến nỗi ăn ngủ cũng không thoải mái, anh chỉ biết cắm đầu vào công việc để giảm bớt sự nhớ nhưng, khoảng thời gian không có cậu bên cạnh như địa ngục trần gian vậy.

                     

- Bảo bối, sau này đừng rời xa anh nữa có được không?

                     

Cậu nhìn ông xã cao cao tại thượng đang nhõng nhẽo với cậu, trong lòng có chút buồn cười cùng đau xót. Sau một thời gian gặp lại, anh có chút kém sắc, nhưng sau lần ân ái trước sắc mặt tốt lên rất nhiều, đồ sắc lang!!!

                     

- Bà xã bảo bối~

                     

Nhìn biểu hiện hiếm có của ông xã làm cậu không thể nhịn nữa mà bật cười thành tiếng

                     

- Hahaha, Chủ tịch đại nhân, hình tượng cao lãnh của ngài vứt đi đâu mất rồi

                     

Thấy cậu trêu mình, anh lộ vẻ mặt gian tà, khẽ đưa tay xoa xoa nắn nắn hai hạt đậu đỏ trên ngực cậu đang thoắt ẩn thoắt hiện bên trong chiếc áo sơ mi trên người, hết hôn cổ rồi phả hơi nóng vào tai cậu, tay đưa vào quần cậu xoa xoa vật giữa hai chân cậu

                     

- Ở với em anh chỉ là một người nam nhân bình thường thôi bà xã~

                     

Mặt cùng tai cậu có chút đỏ, vật nhỏ cùng hai hạt đậu bị anh chạm vào như có dòng điện lưu nhỏ truyền vào người, miệng khẽ rên

                     

- Ưm~ Bỏ cái tay đáng chết của anh ra

                     

- Chủ tịch...

                     

Lúc này, tiếng của ả thư ký vang lên. Đang vui lại bị phá đám, anh trầm mặc lên tiếng

                     

- Quên tôi nói gì rồi sao?

                     

- Dạ...tại tôi gõ mãi mà không nghe thấy tiếng đáp lại cho nên...

                     

- Có chuyện gì?

                     

Ả sợ sệt trả lời

                     

- Tôi mang sữa đến

                     

- Để lên bàn rồi ra ngoài

                     

Anh không thèm nhìn ả một chút, trong mắt anh bây giờ toàn hình ảnh cậu đỏ mặt cố kìm lại tiếng rên do kích thích từ bàn tay anh đang lộng hành khắp cơ thể cậu

                     

Cậu cố gắng để không phát ra tiếng rên của mình. Cái tên lưu manh dám cố ý đùa giỡn cậu trước mặt người khác, thật đáng ghét mà!!!

                     

Nhưng cảm giác kích thích như có dòng điện nhỏ từ tay anh truyền vào người cậu khiến cậu thực không kiềm được khẽ "Ưm~" một tiếng. Biểu hiện của cậu làm anh rất cao hứng, thật khả ái

                     

Ả thư ký đặt ly sữa xuống bàn, nhìn cảnh người đàn ông cô đem lòng yêu mến đang ân ái với người khác mà tim cô như vỡ vụn, cô cố không để rơi nước mắt, vậy người này thật sự là vợ anh rồi, cô thật sự không còn cơ hội nữa sao?

                     

- Nếu không có gì dặn dò, tôi xin phép ra ngoài

                     

Khi ả quay lưng định rời đi, thì anh chợt lên tiếng

                     

- Đợi đã

                     

Ả dằn lòng mỉm cười quay lại nhìn anh khẽ hỏi

                     

- Có chuyện gì vậy Chủ tịch?

                     

- Đọc lịch trình hôm nay cho tôi nghe

                     

Ả không đoán được yêu cầu này của anh

                     

- Tôi...

                     

Cậu không nhịn được nữa, dụi dụi vào người anh chóng đỡ cơn kích thích, khẽ nói

                     

- Anh mau kêu cô ta ra ngoài

                     

Anh cao hứng nhìn cậu ngọ nguậy, tay không ngừng lộng, lên tiếng trêu ghẹo

                     

- Bảo bối có phải muốn anh rồi không

                     

Cậu cố dùng tay ngăn anh lại, có chút thở dốc kề miệng vào tai anh

                     

- Em muốn~

                     

Nghe cậu nói anh thầm mở tiệc trong lòng, nhưng vẫn còn muốn chọc cậu thêm một chút

                     

- Nhưng anh có chút việc, bảo bối em cố nhịn đi

                     

Cậu thầm mắng ''chết tiệt'', rồi chợt nghĩ ra gì đó, cười gian

                     

- Không bảo cô ta ra cũng được, em cũng không ngại thoả thân trước mặt người khác

                     

Nói rồi cậu đưa tay mở từng chiếc nút áo, chiếc áo sơ mi trên người cậu sau một hồi đã yên vị dưới sàn, phần thân trên chắc khoẻ, trắng trẻo, mịn màng của cậu lộ ra, tay định cởi luôn chiếc quần xuống thì đã bị tay anh cản lại, cậu thầm mừng trong lòng, đây là hậu quả của việc dám trêu cậu. Khuôn mặt vui vẻ trêu ghẹo cậu khi nãy biến mất, anh mặt đầy hắc tuyến, có chút tức giận liếc cậu rồi lên tiếng bảo ả thư ký ra ngoài

𝙏𝙖𝙚𝙠𝙤𝙤𝙠• ᴛᴏɴɢ ᴛᴀɪ ꜱᴜɴɢ ᴀɪ ᴠᴏ ʏᴇᴜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ