;; có lẽ rằng ;;

127 32 2
                                    

;; màu khói ngả nghiêng trên bức hoạ khô khốc

mảnh tình buồn như chiều hạ lòng xác xơ ;;

tiếng dương cầm vô vị đổ mực lên trái tim em. trí tú mơ hồ cảm nhận dư vị chát đắng khẽ truyền từ đôi bàn tay đến từng mạch máu lặng lẽ trôi trong cơ thể. phút chốc , tiếng đàn khô khốc vang lên không rõ bản tình ca sâu sắc , cuốn em vào nhịp vỗ sa đoạ của hư không. sắc trắng vấn lấy tâm trí , nước mắt khẽ rơi nhẹ trên mu bàn tay nóng hổi và cay đắng.

tại hưởng à , bao giờ anh về bên em ?

trí tú nhìn hình ảnh của mình sóng sánh trên mặt ly rượu màu đỏ đặc quánh. hốc mắt hoá đỏ khi những tiếng nấc nghẹn ngào chợt rơi , va đập vào thành ly rồi bay trong không khí ánh lên cái đau chân thật cùng mùi hương đê mê của chất lỏng đỏ quạch. một ngụm. hai ngụm. trí tú như cảm nhận nỗi đau tách biệt đến quặn lòng. anh ơi , hạ hoá tím úa sầu , sao anh chưa về bên em ?

nụ cười của em , là nụ cười của biết bao thiên thần vô tội gãy cánh rồi giam ngục bản thân tại chốn trần thế. trái tim tả tơi khi yêu tại hưởng , gã nào hiểu được tình này đau khổ đến nhường nào.

em chẳng thể sống mãi , vì cuộc đời em định đoạt giữa hai đầu dây của định mệnh. được mãn nguyện yêu anh khi trăng thanh buông mình trên nhành đào , là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

trí tú cười nhợt nhạt rồi lại nhớ đến số mạng của mình. chẳng còn bao lâu nữa đâu , anh à. ta sẽ phải rời xa nhau đến vĩnh viễn , khi những đoá cúc không nở rộ được nữa.

⚬ hưởngtú ; khói bạc quẩn quanh ⚬Where stories live. Discover now