Ngô Triết Hàm rất chăm chú nhìn Hứa Giai Kỳ đang hoạ cho mình một bức tranh, Hứa Giai Kỳ từ đầu tới cuối châm châm vào từng nét chì của bản thân mặc dù nàng vẽ là theo ý của cô nhưng với tư cách là một nghệ thuật gia, nàng cảm thấy bức vẽ của mình có chút không bình thường ! Nhưng chỗ nào không bình thường thì bản thân cũng không rõ.
- Xong rồi.
Hứa Giai Kỳ vui vẻ nâng bức tranh vừa hoàn thành lên xem xét, trong tranh là hình ảnh một bé gái tay ôm gấu bông đứng ngoài lan can lầu, đôi mắt hư không nhìn lên bầu trời đêm đen ngòm đơn độc
- Đây là tôi ! - Ngô Triết Hàm chợt lên tiếng cầm lấy bức tranh từ tay của Hứa Giai Kỳ, đôi tay mân mê trên từng nét vẽ đôi mắt lạnh nhạt cuốn sâu vào bản thân của quá khứ
- Tôi mất mẹ rất sớm ba thì đi tối về khuya, tôi thường ra lan can chờ ba tôi, với lại mẹ tôi lúc đó có nói những lúc tôi cô đơn nhất cứ việc nhìn lên những tinh tú trên trời kia, lúc đó mẹ tôi cũng sẽ hướng nhìn về tôi mà mỉm cười.
Hứa Giai Kỳ im lặng lắng nghe cô trải lòng, thì ra từ nhỏ Ngô Triết Hàm đã cô đơn như vậy
- Cậu không có bạn ?
- Không !
- Vậy giờ cậu có rồi
Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý, Ngô Triết Hàm cũng vô thức cười cô nàng này có vẻ thích đơn giản hoá mọi thứ, suy nghĩ đơn giản thật
- Từ giờ tôi sẽ là bạn tốt của cậu hihi ui ui ui , móc tay nè.
Ngô Triết Hàm mím môi, trong lòng âm thầm than thở, gì mà móc tay trò trẻ con này nhưng vẫn vui vẻ làm theo ý của Hứa Giai Kỳ, vậy là cả hai làm bạn của nhau .
YOU ARE READING
Fanfic Snh48 ( 75cp, Đới Mạc Cp ) Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu
FanfictionChúng ta gặp nhau vào 1 ngày không sóng gió và có ai đó đã nói với cậu chưa rằng thanh xuân của tôi mang tên cậu