_______________ LỜI THOẠI CỦA FINE_______________
Tôi đã bị nhốt trong đây đã 3 ngày rồi. Không ai được vào đây với tôi cả, mỗi bữa tối thì có người hầu mang đồ ăn vào cho tôi nhưng lại không được nói chuyện hay giúp đỡ tôi gì cả. Mỗi buổi tối, chị ta lại đứng ở ngoài cánh cửa kia khuyên tôi hãy chấp nhận vị hôn thế đó để được ra ngoài. Nhưng tôi không chịu. Chị ta có vị hôn thê thì chị ta cảm thấy vui rồi nhưng lại lôi kéo tôi theo. Muốn tôi vui giống chị ta bằng cách giới thiệu một vị hôn thê khác sao? Cách làm em gái vui đây à? Chị ta không hề giống tôi, tôi cũng chả giống chị ta nên tôi không cần chị ta mang niềm vui cho tôi kiểu đấy. Tôi không cần! Ngay cả Mẫu hậu và Phụ vương đều đồng tình với chị ta, tôi ghét tất cả những người ở đây.
Điều tôi mong giờ là có thể gặp Papa và cậu ấy. Mới 3 ngày thôi, tôi đã nhớ họ rồi. Không biết họ có nhớ tôi không? Tôi muốn ra chơi với cậu ấy ở cánh đồng đầy hoa hướng dương. Muốn được Papa âu yếm, chăm lo, chơi đùa với tôi
TÔI NHỚ HỌ NHIỀU LẮM!!
________________ LỜI THOẠI CỦA KARITO____________
Đã 3 ngày tôi không thấy cậu đến chơi với tôi, tôi với Papa đều rất lo lắng cho cậu. Không biết cậu có xảy ra chuyện gì không? Tôi nhớ cậu! Tôi muốn được nhìn thấy mái tóc đỏ bồng bềnh như kẹo bông đó, muốn được nhìn thấy nụ cười như nắng của cậu, muốn được nghe được giọng của cậu.
Nhưng tại sao lại không thấy !!!
__________________ __________________________________________
Nàng buồn bã, ngồi bên góc tường không một ánh sáng, chỉ có mỗi ánh sáng của ánh trăng chiếu vào. Nàng sợ những con người nàng hay gọi là " Gia đình". Nàng muốn ra khỏi đây!. Nàng cúi mặt xuống như đang mềm yêu đi vậy nhưng... nàng lại thấy chiếc vòng mà Fiener đưa cho nàng. Nàng dần nhớ lại những gì Fiener đã nói, một suy nghĩ trong đầu nàng xuất hiện * Nếu như mình mở cánh cổng thì có thể thoát ra nơi này rồi*
Đúng theo suy nghĩ, nàng liền lấy chiếc vòng mở cách của đó ra. Và rồi tất cả đúng như nàng nghĩ, cánh cửa đã xuất hiện. Nàng liền chạy nhanh vào cánh của đó. Và rồi trước mắt nàng chính là anh và Papa đang ngồi dưới màn đêm với một ngọn lửa to cháy rực, nhưng nhìn nét mặt của hai người rất buồn. Nàng bỗng cất tiếng nói:
- Papa! Karito!
Cả hai đều quay sang giọng nói đó, nét mặt ai cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
___________________ Lời thoại của Fine_____________________________
Papa.. Karito! Con thấy hai người rồi.
Con vui lắm. Cuối cùng con cũng đã thoát được căn phòng đó, nơi chốn cung đó rồi hai người.
Con nhớ hai người lắm!
_________________________________________________________________
Fine vui vẻ chạy tới ôm Karito và Fiener. Nàng khóc, nàng cô đơn, nàng nhớ họ. Nàng ôm họ thật chặt, muốn khóc thật to rồi nói với họ " Con nhớ hai người nhiều lắm".
BẠN ĐANG ĐỌC
Fine x Karito ( tình yêu của Lửa và Băng)
Short StoryVẫn là công chúa sinh đôi nhưng khác hoàn toàn. Truyện chỉ lấy tên, tính cánh, vương quốc của công chúa sinh đôi thôi. Còn đâu tự nghĩ hết và nhân vật chính sẽ ko còn là Fine x Shade nữa mà là Fine x Karito