- Này anh làm gì ở đây vậy còn cô ta là ai ?
- Tôi làm gì cô quản được * Anh nhếch môi nhìn cô rồi rời đi *
* Tại nhà của cô và anh *
Cô vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh anh cùng cô ả vừa nãy đang quấn quýt bên nhau
- Hai...hai người đang làm trò gì vậy * Thấy cô nói nhưng 2 người họ chẳng mảy may để tâm tới *
- Anh à cô gái trong quán bar vừa nãy sao lại ở đây * Ả vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt anh *
- Chỉ là người hầu em không cần bận tâm đâu bảo bối
* Cô nhìn cảnh này mà lòng đau nhói . Chẳng lẽ anh không còn thương cô nữa sao và còn sao anh lại nói cô là người hầu cô là vợ anh cơ mà người đã từng được anh coi như sinh mạng *
- Anh ơi em đói rồi * Ả ta nũng nịu kéo lấy cánh tay anh *
- Cô còn đứng đấy làm gì ? Không thấy bảo bối của tôi kêu đói à
- Em..em đi ngay đây ạ * Từ đầu đến cuối cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh 1 giây nào *
Thấy cô cứ dăm dắp làm theo thật khiến anh tức điên lên . Anh không thể tưởng tượng được nếu 1 ngày không có anh thật thì liệu cô sẽ ra sao *
* 10 phút sau *
Đồ ăn đã được bày trên bàn . Anh chưa thèn nến thử đã hất tất cả đống đồ ăn xuống đất
- Nấu thế này mà cũng đòi nấu à cút ra chỗ khác cho tôi
* Cô không nói gì chỉ lặng lặng đi lên phòng . Khi vừa lên đến phòng thì nước mắt của cô không thể kìm được mà thi nhau rơi xuống *
* Dưới phòng bếp *
- Có phải anh diễn sâu quá rồi không anh hai ? Anh còn chưa nếm thử đồ ăn mà sao biết không ngon
- Tay cô ấy bị thương rồi * Anh nói xong liền gọi tài xế vào *
- Cậu mang cái này lên cho phu nhân nhưng đừng nói là tôi đưa * Nói rồi anh đưa cho cậu ta hộp cứu thương *
- Nhưng ? * Cậu ta ấp úng định nói gì đó *
- Nếu cô ấy hỏi cứ nói vừa nãy cậu nhìn thấy lúc cô ấy nấu ăn bị thương
- Vâng tôi biết rồi
- À mà khoan hình như cô ấy chưa ăn gì mang bát cháo này lên cho cô ấy
- Vâng tôi đi ngay đây ạ
- Anh hai à thương nhau sao cứ phải làm nhau đau vậy
- Em im đi không dạy cho cô ấy 1 bài học cô ấy sẽ không chịu ngoan ngoãn
- Vợ à anh sẽ bù đắp cho em sau nhé * Anh nghĩ thầm *
* Sáng hôm sau *
- Con kia mày đâu rồi giờ này mà vẫn còn ngủ à * Anh hét lên *
- Dạ em đây ạ * Cô chạy vội xuống nên không may bị vấp liền ngã xõng xoài *
* Anh rất muốn lao đến đỡ cô dậy nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy *
- Đi đứng còn không xong đúng là ăn hại . Cút ra ngoài kia tưới cậy đi
* Anh định bụng sáng nay sẽ hành hạ cô 1 chút nhưng thấy cô như thế thật không nỡ *
- Anh ơi ..em đau quá hic * Nếu là mọi lần chỉ cần cô bị thương anh liền đến dỗ dánh cô nhưng lần này thì *
- Tại cô ngu thôi còn không mau cút ra ngoài kia cho khuất mắt tôi đúng là ăn hại chỉ biết khóc * Anh chỉ nhếch môi rồi lạnh lùng bỏ đi *
* Cũng như mọi lần anh tài xế là người sẽ đem thuốc đên cho cô *
- Cảm ơn anh nhá những ngày qua đã giúp đỡ tôi nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình nên giải thoát cho anh ý rối * Cô nói mà khóe mắt liền dưng dưng *
- Cô định làm gì ?
- Đơn li hôn tôi đã kí rồi phiền anh đưa cho anh ấy
* Anh ở ngoài nghe thấy liền lao vào *
- Cậu ra ngoài đi hết nhiệm vụ của cậu rồi * Xong anh liền quay sang cô*
- Tôi vừa hành hạ em một tí mà đã định bỏ đi sao
- Nếu hết yêu rồi thì chúng ta nên giải thoát cho nhau đi em mệt rồi
- Chưa có sự cho phép của tôi em dám đi sao
- Không phải anh đã có cô ta rồi sao
- Cô ấy là em gái tôi . Tôi chỉ định trừng phạt em một tí vì tội không nghe lời mà em đã muốn li hôn xem ra gan em càng ngày càng to rồi nhể để xem tôi trừng phạt em thế nào ? * Nói rồi anh liền bế thốc cô lên phòng mặc cho cô van xin và kết quả là mây ngày sau cô không lết nổi xuống giường*
#tiếp_kkkk?
Wattap : @_thienanh0510_