☆ 4

2K 238 32
                                    

"quấu quấu"

"tanie ngoan nhé"

"seokjinie?"

"chào em yoongi"

yoongi ngẩn ngơ nhìn seokjin bế theo một chú chó phốc sóc lông dài đen thù lù về nhà (dù ẻm không đen đến thế)

đôi tai em cụp xuống, mặt xị xuống y chang cái bánh đa nhúng nước.

em lùi dần về sau. em không thích chó. hay nói đúng hơn, loài mèo không thích chó. em càng không thích kẻ được seokjin ôm ấp (đương nhiên yoongi là ngoại lệ).

"lại đây nào yoongi, làm quen với tanie nhé!"

"không"

em lắc đầu nguầy nguậy. yoongi không thích chó mà, không thích.

yoongi chạy lên phòng của-em-và-seokjin mặc kệ ai kia vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu gì và đứng phát ra mấy câu ú ớ.

"yoongi sao thế nhỉ?"

seokjin là đồ ngốc!

seokjin không thương em nữa. seokjin thích chó hơn em. em buồn.

ở dưới nhà, ai kia vẫn còn ngây thơ lắm, chẳng hiểu tâm tình của em. cậu kim vẫn vui vẻ ngồi chơi với bạn nhỏ vừa ẵm về.

một câu "tanie ơi" hai câu "tanie à". bình thường, em thích giọng seokjin nhất. nhưng hôm nay cái giọng kia sao mà ghét thế.

chắc seokjinie không thương em nữa đâu. em nên đi thì hơn, nhỉ?!

dù sao yoongi cũng quen sống ở ngoài kia rồi. coi như ra ngoài nhìn ngắm lại cuộc đời, ha.

nhảy qua ban công chẳng là gì đối với một con mèo.

ừ đấy, lâu không ra ngoài nên cảm giác "trần trụi với thiên nhiên" mà em thì chắc cũng thuộc dạng "hồn nhiên như cây cỏ" đi ha, nên ừm... nói sao nhỉ? sướng phết hohohoho

nhưng em lại thấy đói huhu. cơn đói khiến em thấy khó chịu

ai đó ở nhà chơi chán chê, đói bụng rồi chợt nhớ ra yoongi bé nhỏ chắc cũng đang đói lắm! thế là vác xác đi lên gác tìm bé mèo nhỏ xinh.

tìm thấy chưa? đương nhiên là chưa. yoongi đi rồi còn đâu. tìm bằng giời!

"áaa"

tiếng hét chả lẫn vào đâu được.

"yoongiiii!!! em đâu rồi yoongie ơiii! yoongi ới yoongi à! ới yoongi ơi! yoongi ới ời ơi!"

gọi thế gọi nữa cũng chẳng ai trả lời anh đâu anh kim. yoongi-cách-đây-30-phút-là-của-anh đi rồi.

kim seokjin nhanh chóng nhận ra điều này. mèo để mà nhảy từ tầng hai xuống thì nhằm nhò gì. anh bắt đầu hoảng.

"tan à, ở nhà trông nhà cho chú nhé! lát bố cháu đến. ngoan nhé!"

"quáu"

"ừ giỏi"

hoodie hồng đạp cửa xông ra ngoài tìm mèo trắng.

nhưng có vẻ mèo ta chẳng đi được xa với cái bụng đói. em đứng ngay trước hàng thịt nướng.

cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra con người với hai cái tai và một cái đuôi. em quá là khác biệt đi.

"cháu ăn được chứ?"

"được chứ cháu"

"dạ cảm ơn"

năm xiên thịt to bổ chảng. không ngon bằng thịt seokjin làm em ăn vậy thôi hihi

"ô cháu ơi"

"dạ"

"trả tiền cho bác với nào"

"tiền?"

em ngây ngô hỏi.

mèo đã bao giờ biết đến "tiền". mèo trước giờ đâu được sống cuộc sống của con người nên đâu biết cái quy luật của nó.

"cháu không thứ đó"

"ô hay, thế mà cháu ra ăn như đúng rồi ấy nhỉ. phải trả tiền đi chứ cháu ơi"

em bắt đầu rưng rưng.

em không có "tiền". em còn chưa được nhìn nó bao giờ.

"seokjinie"

yoongi khóc rưng rức gọi tên anh đẹp trai. em đúng là không nên ra ngoài. nguy hiểm quá!

"cháu sẽ trả cho em ấy. bao nhiêu vậy ạ?"

hoodie hồng xuất hiện trước mặt em như một vị anh hùng cứu rỗi cuộc sống của em.

"anh đã bảo em ở nhà rồi mà"

yoongi ôm lấy ai kia mà oà lên khóc.

"seokjinie... jinieeeee. huhu yoongie nghĩ seokjin chẳng thương yoongie nữa đâu, nên em đi. trước giờ đều thế. người ta thú cưng mới thì sẽ không còn thương em nữa. hic... oaaaaa"

khác gì bọn trẻ con không? không. ừ đấy y chang mấy đứa trẻ con lúc mới lên chức anh chị.

"ngốc"

"hic..."

"về nhé?"

"ừm"

chả về chứ biết sao.

không có seokjin thế giới ngoài kia quá là nguy hiểm.

dài ghê ta ơi ;-;; năm mới vui vẻ nhé, my swewtie uwu =3=

jinga. seokjin's little yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ