Cót két, cót két. Tiếng ồn của chiếc xích đu củ kỉ ngoài sân đang phát ra tiếng động
Khung cảnh hiện tại làm cậu dợn tóc gáy
12 giờ đêm hơn, cậu trai vừa chuyển đến căn nhà rộng lớn nhưng âm u này, giá cả rẻ bèo nên cậu không ngần ngại mua nó
Cậu bước ra sân, trên tay cầm quyển truyện ma với vẻ lo sợ, cất giọng the thé hỏi
- Ai đấy? Đừng đùa nữa, trễ rồi, trời sáng hẳn đến chơi!
Nói xong, cậu chạy vụt vào nhà
Bầu không khí yên hẳn đi, tiếng ồn phát ra từ chiếc xích đu cũng không còn. Cơn gió nhẹ đi qua mà lạnh thấu xương
Thấy lo lắng. Hôm sao cậu tìm hiểu nó bằng cách hỏi thăm về nó qua những người sống cạnh
Họ kể rằng
- Cách đây 20 năm hơn, có một gia đình họ Mẫn, họ có một đứa con trai tên là Mẫn Doãn Kỳ nhưng không mai đứa bé qua đời khi chỉ 6 tuổi. Từ khi đứa bé mất, gia đình họ Mẫn dọn đi nơi khác và bán lại căn nhà cho gia đình họ Lý, nhưng khi dọn về đây, nhà họ Lý ngày nào cũng nghe tiếng khóc, tiếng cười của đứa bé trai ấy, có khi thấy nó chạy quanh vường, khi lại gọi bố mẹ. Mọi người đồn rằng gia đình họ Mẫn đi nhưng quên gọi hồn thằng bé theo, nên nó mới vất vưởng quanh ngôi nhà này. Nhà họ Lý về ở được vài ngày đã dọn đi, và để trống ngôi nhà này, cũng không thèm sửa chửa nó lại, mãi đến một tuần trước mới quyết định bán nó. Và chẳng ai dám mua trừ cậu.
Nghe đến đây, cậu nổi cả da gà, và chẳng dám về ngôi nhà đó nữa.
---
END❤