1. Bức ảnh

755 70 16
                                    

Miyawaki Sakura. Du học sinh người Nhật. Năm cuối trung học.

Hội trưởng Hội học sinh. Thành tích học tập đáng ao ước. Ngoại hình trong mơ. Là mẫu hình lý tưởng của học sinh toàn trường.

Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy ... thiếu thốn.

Miyawaki Sakura, bất chấp sự hoàn hảo hào nhoáng luôn vây quanh, cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu điều gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng.

...

Jang Won Young. Năm nhất trung học.

Thành tích học tập bình thường. Ngoại hình bình thường. Gia thế bình thường. Vào trường vừa đúng vào năm cuối cấp của Hội trưởng Miyawaki-hoàn-hảo-Sakura.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt hậu bối năm nhất trong ngày lễ đón học sinh mới vào trường, Sakura đã nhận ra ngay điều mà mình luôn thiếu suốt bao nhiêu năm qua.

Đó là Jang Won Young.

...

"Hội trưởng Miyawaki. Làm ơn đừng có bám theo em nữa."

Jang Won Young khó chịu cau mày. Cô bé, bằng một cách lịch sự hết mức có thể, dùng một ngón tay đẩy ngược hộp quà to tướng được gói ghém xinh xắn trở lại phía Sakura.

"Nhưng mà tôi thích em."

"Còn em thì không. Bây giờ ... Hội trưởng. Làm ơn tránh đường. Tiết học tiếp theo của em sẽ bắt đầu trong chưa đến 5' nữa."

"Có cách nào để em chấp nhận tình cảm của tôi không? Wonyoungie?!"

"Không."

Wonyoung thẳng thừng xoay lưng bước đi, vẫn chẳng mảy may thèm ngoảnh đầu lại trao cho kẻ si tình phía sau một cái liếc mắt.

"Và đừng có bám theo em nữa." Đi được một đoạn, con bé lại đột ngột ngừng lại. Nói khẽ, như thể là tự thì thầm với chính mình. "Hội trưởng sẽ phải hối hận đấy!"

...

Jang Won Young đã chết.

Tai nạn giao thông. Con bé bị xe tông trong lúc băng qua đường vào giữa đêm. Tài xế xe tải say rượu và không để ý có một đứa trẻ đang đứng giữa đường lớn.

Còn vì sao con bé lại mò ra đường vào cái giấc đó thì ...

Chẳng ai biết cả. Người duy nhất hiểu rõ nguyên do, là chính nó, thì đã mãi mãi chẳng thể nào giải thích được nữa rồi.

...

Trước cái đêm đau buồn đó, Jang Won Young có gửi cho Sakura một lá thư.

Vì sự ra đi đột ngột của con bé mà Sakura, cho đến tận bây giờ - là hơn một tháng sau, vẫn chưa đủ can đảm để xem những lời cuối cùng Wonyoung muốn nhắn gửi đến mình.

...

"Hội trưởng Miyawaki. Xin hãy nhận món quà này." Một cô nàng dễ thương, tay cầm hộp quà nho nhỏ tết nơ xinh xắn, chân thành đưa đến trước mặt Sakura.

Là Lee Chae Yeon. Học sinh khóa dưới. Đã công khai theo đuổi cậu từ lâu. Và rất kiên trì.

"Được rồi. Cảm ơn. Em cũng nhanh chóng trở về lớp đi hậu bối Lee. Tiết học tiếp theo của em hình như sẽ bắt đầu trong chưa đến 5' nữa đấy."

"Vâng, Tiền bối."

"Khoan đã. Hậu bối Lee."

"Vâng?!"

Lee Chae Yeon giật thót, mặt mũi phút chốc đỏ bừng lên. Hội trưởng gọi cậu. Theo đuổi người ta cũng đã lâu như vậy rồi. Không lẽ ...

"Đừng có bám theo tôi nữa." Không hiểu sao, câu nói ngày hôm đó của Jang Won Young dội ong ong trong óc Sakura. Cậu vô thức lặp lại, như một cái máy. "Em sẽ phải hối hận đấy!"

...

Sakura quyết định xem lá thư đầu tiên, và cũng là cuối cùng, mà Wonyoung gửi cho mình.

Hóa ra đó lại là một bức ảnh. Bức ảnh chụp con bé, vẫn đang khoác lên mình bộ đồng phục học sinh của trường, đang giơ hai ngón tay lên làm biểu tượng 'say Hi~' và mỉm cười toe toét.

Đưa tay vuốt nhẹ lên mặt giấy ảnh trơn bóng, lên khuôn mặt đáng yêu, lên nụ cười rạng rỡ của Wonyoung.

Không kiềm được.

Cậu bật khóc.

...

"Hội trưởng!"

Wonyoungie?! Là em hả??

"Em đây!"

Em đi đâu vậy?

"Trở về nơi mà em thuộc về."

Nơi em thuộc về? Là đâu? Này! Đừng bỏ tôi lại một mình. Làm ơn ...

"Muốn đi với em à?"

...

Jang Won Young bật cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo vẫn còn vương vấn nét trẻ con làm trái tim Sakura đau nhói. Lồng ngực cậu thít lại như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt.

Con bé cứ chạy, còn cậu cứ đuổi. Một người cứ chạy mãi, còn một người cứ đuổi mãi.

Sakura gào tên Wonyoung. Cầu xin con bé đừng bỏ mình lại.

"Hoặc ít nhất, thì hãy cho tôi đi theo em. Wonyoungie à ..."

...

Miyawaki Sakura đã chết.

Tai nạn giao thông. Cô du học sinh người Nhật hoàn hảo bị xe tông trong lúc băng qua đường vào giữa đêm. Tài xế xe tải say rượu và không để ý có một đứa trẻ đang đứng giữa đường lớn.

Còn vì sao cậu lại mò ra đường vào cái giấc đó thì ...

Chẳng ai biết cả. Người duy nhất hiểu rõ nguyên do, là chính nó, thì đã mãi mãi chẳng thể nào giải thích được nữa rồi.

...

Trước cái đêm đau buồn đó, Sakura có gửi cho Lee Chae Yeon một lá thư.

Chaeyeon đau đớn lật giở lá thư đầu tiên, và cũng là cuối cùng, mà người mình yêu thương bấy lâu gửi gắm.

Hóa ra đó lại là một bức ảnh. Bức ảnh chụp cậu, vị Hội trưởng Hội học sinh hoàn hảo vẫn đang khoác lên mình bộ đồng phục học sinh của trường, với bàn tay phải đang giơ ba ngón tay lên và mỉm cười toe toét.

[SakuYoung] [IZ*ONE] CREEPYPASTAWhere stories live. Discover now