6. Sát nhân /2/

294 47 10
                                    

"Chắc chắn lại là hắn." Ngồi một bên ghế lái của Sakura, Wonyoung vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ vụ việc của Ahn Yoojin. "Cái tên sát nhân hàng loạt biến thái đó."

Sakura lại thở dài.

"Chị không biết."

"Là hắn. Đúng không, Kkura-unnie? Hắn đã giết Yoojin unnie."

Sakura nhẹ cắn môi dưới, cố gắng nuốt xuống cơn bực bội đã trào lên đến cổ họng và có thể làm tổn thương đến vị hôn thê nhỏ tuổi đang kích động của mình.

"Chị thật sự không biết, Wonyoungie à."

"Chị làm bác sĩ pháp y của phòng thanh tra sở cái kiểu quái gì vậy?" Như để tạo điểm nhấn cho bước đà của những màn cãi vã tiền hôn nhân, con bé đay nghiến. "Có chút chuyện cỏn con như vậy mà cũng không biết thì còn biết được cái quái gì nữa."

Jang Wonyoung ngay lập tức hối hận về phát ngôn vừa rồi của mình. Đúng là con bé có chút không ưa vị hôn thê người Nhật có địa vị xã hội nhưng mặt lúc nào khó đăm đăm của mình thật, nhưng chưa đến mức phải sỉ vả như vậy. Và nó cũng chưa có muốn gây sự với chị ta.

"Mấy chuyện công vụ nhàm chán đó thì cần gì phải biết." Trái với sự lo lắng của Wonyoung, rằng vị hôn thê người Nhật của mình sẽ nổi điên lên, Sakura sau câu nói hỗn hào đó của nó thì có vẻ điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc. "Biết được mối quan hệ đặc biệt giữa em và Ahn Yoojin là quá đủ rồi."

Hoặc là, nổi điên theo một kiểu khác.

"Đúng không, em yêu?!" Lần đầu tiên kể từ lúc Wonyoung bước lên xe, Sakura quay sang nhìn con bé, nhẹ mỉm cười.

Vai kề vai, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Có một điều gì đó lóe lên sâu bên trong đáy mắt lấp lánh của Sakura mà Wonyoung chưa từng thấy bao giờ. Và cái nụ cười nhàn nhạt trên cánh môi mỏng đó của chị ta ...

Khốn kiếp. Chị ta không khó ưa như vẻ bề ngoài. Mà là đáng tởm hơn rất nhiều !!!

Một sự im lặng nặng nề như đám sương mù đặc quánh lạnh lẽo phút chốc tràn lên cả bao trùm lấy khoảng không gian ngột ngạt trong xe hơi của bọn họ.

"Cho tôi xuống." Wonyoung lạnh lùng nói, nhỏ nhưng rõ ràng. "Tôi muốn xuống xe."

"Chúng ta đang ở vùng ngoại ô đấy. Khu này vắng vẻ khó bắt xe lắm."

"Tấp xe vào lề. Cho tôi xuống."

"Em làm sao thế? Tình nhân bí mật chết rồi đau lòng quá nên muốn quậy hả?" Sakura cuối cùng cũng, như là đạt đến giới hạn, nạt ngang. "Muốn gì ít nhất thì cũng nên ngồi im cho đến khi tôi chạy xe về đến dinh thự nhà họ Jang đi đã chứ."

"TẤP XE VÀO LỀ. CHO TÔI XUỐNG. NGAY LẬP TỨC !!! CÔ CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ ???"

Câu nạt nộ thô lỗ của Sakura có vẻ là giọt nước tràn ly, con bé ngay sau đó như phát rồ mà hét lên the thé.


.

.

.

[SakuYoung] [IZ*ONE] CREEPYPASTAWhere stories live. Discover now