"Tớ không điên, có một cái gì đó không ổn với tớ!" Taehyung cật lực hét vào ống điện thoại, "Làm ơn đi, Jimin! Tớ biết có cái gì mà, nhất định là phải có!"
Đó là một tuần kể từ khi vụ việc xảy ra và Taehyung được cho nghỉ phép thêm bảy ngày nữa sau ba đêm nằm dưỡng sức trong bệnh viện.
"Bình tĩnh nào Tae, cậu làm tớ lo lắng đấy." Jimin nói, giọng có vẻ hơi hoảng hốt trước sự tuyệt vọng bất thường của Taehyung, "Cậu đang ở đâu ngay bây giờ? Trước tiên, cậu cần phải ngồi ngay xuống một chỗ cố định đã. Cậu có thể làm điều đó cho tớ không?"
"Tớ đang ở nhà." Taehyung thì thầm, câu Họ sẽ không bao giờ cho tớ ra ngoài của anh gần như suýt trơn tuột ra khỏi cuống họng, nhưng anh đã cố gắng kiềm chế lại. "Làm ơn, Jimin, tớ rất sợ. Đã bảy ngày từ khi tớ bị tấn công và tớ biết chắc chắn kẻ đó đã buộc tớ nuốt một thứ. Nó làm tớ cảm thấy bồn chồn lắm. Jimin, xin hãy tin tớ!"
Những lời cầu xin đang dần vỡ vụn của Taehyung như một cú đánh thúc mạnh vào tim Jimin, và anh nguyền rủa buổi hội thảo mình phải tham dự ở Seoul chuẩn bị diễn ra trong vài giờ nữa. Thế nhưng, sau một hồi tính toán qua lại, cứ cho là buổi hội thảo ấy đơn thuần chẳng qua là một lễ bế mạc, nên Jimin chắc chắn êkíp có thể đủ khả năng tổ chức nó mà không có sự hiện diện của mình trong vài phút cuối.
"Nghe này Tae, tớ sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để tới chỗ cậu. Trong khi đó, ở yên tại nhà. Cậu vẫn đang nghỉ phép, phải không? Muốn tớ gọi đến cho Jeongguk để thằng nhóc tới thăm cậu không?"
"Không, đừng. Kook đang bận dọn dẹp mớ hỗn độn mà tớ gây ra ở văn phòng cảnh sát. Tớ chắc chắn rằng em ấy không muốn thấy tớ sau nhiệm vụ bất thành này đâu." Taehyung trả lời rất e dè, "Nhanh lên nhé Jimin, tớ sợ."
"Ở yên đấy Tae, chờ thêm một chút nữa. Tớ sẽ đến nhà cậu ngay khi tớ vừa xuống sân bay, được chứ?"
....
"Taehyung?"
"Tớ... tớ gặp ác mộng, Jimin. Nó rất.. sống động. Và tớ thấy mọi thứ, trí óc của tớ bỗng dưng tinh tường lạ thường và nó làm tớ sợ," Taehyung thì thầm, "Có... giọng nói phát ra trong đầu tớ, nói với tớ những thứ gì đó, rồi lặp đi lặp lại nhiều lần. Tớ sợ phải ngủ thiếp đi vì nó. Làm ơn... Đang có chuyện gì xảy ra với tớ thế này?"
Nghe những lời đối phương nói, Jimin cũng đã có những phán đoán của riêng mình, nhưng trong thời gian nhạy cảm này, chọn cách im lặng là tốt nhất. Theo Jimin, anh thà đối phó với một Taehyung đang mất phương hướng, còn hơn phải đối phó với một Taehyung sẽ thường xuyên có những cơn tức giận vô cớ.
"Cậu có quyền được sợ và run rẩy, Tae, sau ngần ấy việc mà cậu đã trải qua. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, trước khi tớ đến, được không? Tớ sẽ bảo Yoongi qua sớm để ngó chừng. Và luôn nhớ rằng, cậu không hề có vấn đề gì hết, không hề."