• goodbye •

233 36 22
                                    

tạm biệt... là chúng ta phải tạm xa nhau...

tạm biệt... là chúng ta sẽ gặp lại...

tạm biệt... là chúng ta vẫn sẽ trở về bên nhau...

* * *

lần đầu tiên ta gặp nhau vào một ngày đầu xuân ấm áp, nơi góc quán nhỏ bé em tới lui mỗi ngày. em thường hay ngồi ở bàn phía bên trái cửa sổ, nhâm nhi chút trà nóng mà tận hưởng chút gió xuân nhè nhẹ len lỏi qua mỗi lớp áo mỏng. trong ngày thanh bình mà nhẹ nhàng đến xao xuyến cõi lòng, anh xuất hiện ở nơi đây như làm mọi giác quan của em cất lên tiếng yêu thương cháy bỏng.

từ từ tiến đến phía bàn em ngồi, anh nở nụ cười còn rạng rỡ gấp bội phần bó hoa chớm nở trên tay, khẽ hỏi.

"seungwan-ssi?"

có vẻ như anh đã biết em trước đây. em đã nghĩ như vậy và thật may mắn chẳng điều gì khiến cho em thất vọng.

lần đầu tiên chúng ta noi chuyện cùng nhau, em cứ ngỡ rằng chúng ta là tri kỉ của nhau đã từ rất lâu. rất nhiều niềm vui và cả sự yên bình, cũng là lần đầu em thấy tim mình đập nhanh đến thế.

anh tặng em bó hoa e ấp như nụ cười nơi gò má trắng hồng,
bởi anh biết không điều gì có thể xinh đẹp đến như vậy.

nhìn em còn đang mơ mộng chìm đắm vào hương thơm ngây ngất, anh khẽ mỉm cười nói nhỏ.

'loài hoa này có tên là hoa cúc tâm tư, có nghĩa là hạnh phúc nhất định sẽ đến thôi. cô gái xinh đẹp, anh tặng nó cho em với mong muốn em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.'

nếu như ai đó hỏi em định nghĩa của hạnh phúc, thật lạ nhỉ, em chẳng thể nghĩ đến điều khác ngoài anh.

hoàng hôn nhẹ buông bên rèm cửa sổ, anh đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em và đặt một nụ hôn kiểu pháp ngọt ngào như chính con người của anh vậy.

'anh phải đi rồi. tạm biệt nhé, seungwan-ssi.'

* * *

đã được hơn ba tháng kể từ khi hai ta quen nhau. một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, chỉ là đủ để anh có thể thấu hiểu em và ngược lại. chỉ cần mình ở bên nhau thôi, em có thể tin rằng trên đời này không gì tuyệt vời hơn thế.

giữ chặt tay nhau băng qua từng con phố, em cùng anh trải qua thời tuổi trẻ đầy khát khao và mơ mộng. cùng nhau đi qua từng niềm vui, nỗi buồn, chỉ cần ta vẫn luôn là chính ta, thì mình sẽ mãi mãi yêu thương nhau anh nhỉ?

gió mùa hạ thật chẳng dễ chịu chút nào, nó oi bức, nhột nhạt và vô cảm. thế nhưng ngược lại, mùa hạ cháy bỏng giúp phần hâm nóng mối tình vốn chưa bao giờ nguội lạnh của hai ta, hay đơn giản hơn nó khiến em cảm thấy chỉ cần được ở bên anh có bức bách đến nhường nào cũng có thể chịu được.

wendy ✴ goodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ