Chap 5

292 40 13
                                    

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, Igarashi kéo Nana đi khỏi cổng trường, vẻ mặt anh quả thật không tốt. Hơi lạnh phát ra khiến Nana phải rùng mình.

Đến một ngõ cụt, Igarashi mới chịu dừng lại, đem Nana ép sát tường, chậm rãi nhìn. Ánh nhìn chăm chú đến mức khiến hai người lúng túng. Là bạn nối khố với nhau, từ nhỏ đã cờ truồng chạy nhông nhông, còn có thể bá vai diễu hành khắp xóm, Nana chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải rơi vãi tình cảnh này.

"Mày... làm sao thế?"

Igarashi dường như chợt nhận ra tư thế của hai người có phần quá mức thân mật. Anh vội đứng thẳng người, nói: "Sao mày nói Zaka trả thù mày?" Chứ không phải là theo đuổi sao?

"Đó không phải trả thù thì là gì? Quấy rối nơi công cộng, thêm vào việc chặn tao mọi lúc mọi nơi cũng đủ hiểu rồi." Nana bực bội lên tiếng, chân liền đá lăn một cái lon, để nó lăn đi tạo thành tiếng vang lớn.

"Vừa nãy không nghe rõ hả? Zaka là muốn theo đuổi mày, chẳng qua cách theo đuổi này có phần cực đoan thôi, hiểu chưa?"

Nana ngây người, tựa như tượng đá chẳng thể cử động, giọng nói cũng trở nên cứng ngắc: "Nhưng... Tao là con trai mà... Hắn, hắn cũng là con trai còn gì... Sao..."

Khẽ thở dài, Igarashi lắc đầu chán nản: "Chưa thấy thằng nào đần như mày, ai nói con trai không thể theo đuổi con trai?" Cứ nhìn tư duy của Serinuma là biết...

Nana cũng không phải người hay để nhiều chuyện trong lòng. Sau khi nghe anh nói xong, cậu khó khăn gật đầu rồi cất bước định rời khỏi ngõ nhỏ. Đột ngột, trong đầy hiện ra cảnh vừa rồi, cậu liền xoay người mặt đối mặt với Igarashi.

"Vừa rồi... Mày nói 'người của mày' là sao?"

Gương mặt Igarashi nhanh chóng đỏ lên, cũng may ngõ nhỏ này chắn ánh mặt trời, có phần hơi âm u nên không nhìn rõ lắm: "Lúc đó, tao chỉ nghĩ đến việc không để hắn tiếp tục làm phiền mày thôi. Cũng không để ý nội dung cho lắm."

"À..." Lần này, cậu xoay người rời khỏi ngõ nhỏ, ngoài việc hiểu ra được câu nói khiến hắn rối não vừa rồi, còn có một phần cảm giác trống rỗng, trước là có chút mong chờ, sau chính là thất vọng. Tuy rằng không hiểu sao mình lại có cảm giác như thế, nhưng vốn là một người vô ưu vô lo, cậu cũng không để chuyện này trong lòng.

Bất quá, thấy cậu một bộ dáng không để ý như vậy, Igarashi lại cảm thấy không được vui.

===

Chẳng mấy chốc lại tới kì thi tiếp theo, kì thi lần này có vẻ khá là đặc biệt, vậy nên ai cũng tất bật lo lắng. Chưa bao giờ thấy thư viện đông đúc như mở hội như vậy, cho dù đông người thật, sách trên giá cũng lấy xuống gần hết nhưng thoạt nhiên chỉ nghe thấy tiếng lật sách, và tiếng bút chì viết trên giấy. Cảm giác không khí áp lực của thi cử đè nặng không dễ chịu gì nhưng cũng không phải ai cũng ghét nó.

Dù sao có áp lực mới có tiến bộ, nếu không có áp lực, sẽ khiến con người ta dễ dàng buông lỏng tâm trí, quá mức chủ quan không tốt cho cuộc sống chút nào.

Đối với nhóm người Serinuma cũng có phần nghiêm trọng...

"Acchan, phải làm sao đây... Kì thi sắp đến rồi mà tớ không ôn được gì hết." Nước mắt thành dòng.

Acchan thở dài, tay cầm bút thuận tiên gõ lên đầu Kae một cái: "Chưa thấy ai ngốc nghếch như cậu. Rõ ràng bên cạnh có rất nhiều người học lực tốt, lại không chịu xem xét một chút nhờ người ta."

"Ai cơ?" Kae ngẩn tò te một hồi.

"Ví dụ như Mutsumi - senpai, Igarashi hay Shinomiya..."

Thoáng chốc, Kae khóc không ra nước mắt: "Acchan, đâu phải cậu không biết, bọn họ với mình kì thực không thân thiết cho lắm."

Acchan bĩu môi khinh bỉ. Không thân thiết cho lắm còn thường hay rủ nhau đi chơi như vậy sao?

Vừa lúc, cửa lớp mở, Nana bê theo chồng sách tiến vào. Chồng sách khá cao khiến bước đi cửa cậu có phần loạng choạng. Chẳng biết từ lúc nào, Igarashi đã đứng bên cạnh, nhấc lên phần sách trên cùng, giúp cậu đặt lên bàn giáo viên.

"Không bê hết được thì đi hai chuyến, còn tiếp tục cậy mạnh, có ngày chết mất xác cũng chẳng ai tìm." Igarashi chép miệng đi vừa chỗ ngồi.

Nana không phục chạy theo phía sau: "Mày nói vậy không cảm thấy quá mức tàn nhẫn với tao sao?" Vừa nói vừa đu lên người Igarashi, thật giống như koala.

Sự thật là chiều cao của hai người không chênh lệch quá nhiều, chỉ là gương mặt Nana có phần năng động hơn, đôi lúc không cười, khóe mắt cậu hơi xếch lên trông rất cuốn hút. Mặt khác, giá trị vũ lực thì chắc chắn Igarashi sẽ cao hơn, có lẽ do tính cách của anh có phần trầm ổn hơn, ra đòn cũng dùng lí trí điều khiển. Về phần cân nặng thì khỏi nói rồi, dù sao Nana cũng không phải một cô gái yểu điệu mềm mại xinh đẹp, cân nặng sẽ không nhẹ, bị đu lên đột ngột như vậy không ngã cũng đập mặt xuống bàn.

Khuỷu tay thúc mạnh về phía sau, thành công khiến koala lùi lại, anh bình tĩnh xoay người, thêm một cú đá cho gục hẳn: "Lần sau nhớ xem lại cân nặng của mày trước khi đè lên tao, nhớ chưa?"

Nana ăn đau, chỉ đành ấm ức ngồi ôm bụng. Lại không hề biết cuối lớp, hai cặp đèn pha đã bật sáng từ lâu.

Đôi lời tác giả: Không gì, không , chỉ cảm thấy... Igarashi phần bạo lực khụ khụ, tuy rằng do ta, nhưng chắc hẳn chư vị cũng hiểu được phần nào, để tự nhiên nhất cũng chỉ những hành động dường như đã quá quen trong cuộc sống.

[Igarashi x Nana]💢Đạo Diễn, Kịch Bản Sai Rồi!💦💨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ