trả test đợt 2

8 0 1
                                    

đề oneshot oe trinh thám

Vụ án mạng này được dựa trên một vụ án mạng có thật, đã diễn ra nhiều năm trước đây, và đã khiến tôi ám ảnh một gian dài

Xin chào buổi tối. Chào cô, chào cô. Đêm nay lạnh quá, cô có thấy vậy không. Hãy đợi một chút để tôi đóng cửa sổ lại nhé. Cô có muốn uống trà cho ấm người? Cô muốn dùng gì? Loại trà tôi có ở đây có hợp ý cô không? Cô cứ nói đi, không cần phải ngại ngần. Nếu có thể, tôi sẽ tìm cho cô. Dẫu bây giờ là nửa đêm, và những hàng tạp hóa đã đóng, dù có phải đi sang bên kia thành phố, tôi cũng sẽ tìm cho cô. Tất cả, chỉ để cô được thoải mái. Để chúng ta có thể trò chuyện thật thân tình. Vì vậy, xin cứ nói. Nào, cô thích loại trà nào?
Cô vẫn không trả lời? Ừ nhỉ, tôi thật quá thất lễ, cuộc hành trình quá xa và đột ngột hẳn đã khiến cô mệt nhọc. Thật sự, khi liên lạc với cô, tôi đã thấy e dè vô cùng, sợ rằng cô sẽ quyết định không trả lời. Nhưng thật may mắn thay, cô đã bước xuống nơi hẹn, với tôi, và dẫu không nói một lời, cô đã cùng tôi đi đến nơi này. Gương mặt cô lúc ấy trắng bệch, thậm chí còn trắng hơn bây giờ, và tôi đã sợ cô không chịu nổi cái lạnh trên đường. Nhưng bây giờ, chúng ta đã đến đây rồi nhỉ. Cô đỡ lạnh rồi chứ? Cô thấy dễ chịu không? Nơi này yên tĩnh thật, có khiến cô thấy chợn? Tôi bật tivi lên nhé? Ít nhất, khi tôi pha trà, tâm trí cô cũng có gì để cho khuây khỏa. Cô uống trà cúc chứ? Tôi biết cô vẫn thường uống trà sen, vì mẹ cô có thói quen đó, nhưng bản thân cô lại không thích sen. Mùi sen thật dung tục, cô cũng nghĩ thế đúng không?
Tại sao cô lắc đầu? Cô không muốn xem tivi ư? Xin đừng lo, vụ việc ấy đã chìm vào quên lãng. Thế giới này di chuyển nhanh hơn chúng ta nghĩ, và công chúng không gì khác là một sinh vật mù lòa không lý trí, mò mẫn trong bóng tối, chạy theo bất cứ âm thanh nào vừa vọng tới. Câu chuyện của cô, đã tắt tiếng, lặng im, như những đứa trẻ bị chôn sâu dưới lòng đất. Sẽ chẳng có lời nào được nhắc đến nữa.
Sao? Cô đang run lên kìa? Thật sự lạnh đến vậy à? Vậy mà cô vẫn không nói, quyết định không nói lời nào. Và mắt cô, tôi nhìn rõ, vẫn không có chút sợ hãi. Cũng không phải buồn bã, đau thương, hay giận dữ. Đôi mắt cô đã luôn như vậy từ buổi sáng hôm ấy, lúc cô nhấn chìm những đứa trẻ đang ngủ say của mình xuống nước.
Phải, chính cô đã làm điều đó. Chồng cô không biết. Viên thanh tra ở sở cảnh sát không biết. Những người hàng xóm của cô, không biết. Nhưng tôi biết. Vì tôi đã ở đó. Ở đó và nhìn thấy tất cả.

Nào, đây là trà của cô, cô muốn uống chứ?
Loại bánh ăn kèm trà này vừa miệng cô chứ? Dĩ nhiên, tôi biết. Cô đã luôn dùng loại bánh này. Tôi đã biết, cũng như luôn hiểu rõ loại sữa nào cô thường mua, dù vội vàng trong siêu thị ngày chủ nhật, cô cũng không quên với tay lên kệ lấy xuống. Tất cả có ở đây này, xin mời cô, mời cô. Để trả lời câu hỏi trong mắt cô, tôi chỉ trả lời là đúng thế. Tôi đã bám theo cô từ rất lâu trước đó. Bởi vì cô là thức ăn của tôi.
Cô không cần phải ngạc nhiên, hay cố nhớ lại làm gì nữa. Chúng ta hẳn đã từng chạm mặt. Tôi là một trong những tay phóng viên đã bao quanh gia đình cô. Tôi là một trong những kẻ săn tin đáng ghét, vo ve như một lũ sâu bọ, một lũ kền kền vây quanh bi kịch của gia đình cô để kiếm ăn – mặc dù cô phải thừa nhận, rằng vụ việc cả bốn đứa trẻ trong một gia đình đều bị nhấn chìm trong bồn tắm quả là một việc dễ câu khách lắm.
Nhưng ngay từ trước đó, tôi đã biết đến cô rồi. Tôi đã biết cô, từ lúc chúng ta chạm mặt nhau trong siêu thị, và tôi chọn cô, hầu như chẳng có nguyên nhân gì, để làm đích nhắm tiếp theo. Từ ngày ấy, tôi đã nghiên cứu kĩ lưỡng lịch trình hằng ngày của gia đình cô, thói quen ăn uống, cử chỉ, điệu bộ của cô, những người cô giao du, những mối quan hệ của cô, cách cô lặng lẽ cúi đầu cảm ơn khi người nhân viên siêu thị vội vàng nhét những thứ hàng hóa mới mua vào túi vải, và cách cô phản đối một cách yếu ớt khi cô ta nhét vỉ trứng vào sâu dưới đáy bịch nylon, trong khi đáng lẽ phải làm ngược lại. Tôi đã tìm hiểu cô, dõi theo cô, như một kẻ bám đuôi bệnh hoạn, hay một người tình nhân say đắm, dù cô chẳng biết đến sự tồn tại của tôi đâu. Chồng cô, một nhân viên kĩ thuật bình thường đến tầm thường, chắc chẳng hề biết cách hai bàn tay cô siết lại bất lực khi bốn đứa trẻ trong nhà khóc òa cùng một lúc, hay cách cô đã dừng lại thật lâu trước gốc cây xanh tốt đầu con hẻm mỗi lần đi từ siêu thị trở về, gương mặt lúc đó mới có chút nhẹ nhõm, như muốn chìm đắm trong màu xanh đó, mà quên đi thế giới xung quanh.
Nhưng người ta có thể hiểu được một người bao nhiêu? Mọi sự quan sát chỉ có thể nói cho ta biết chút bề mặt hời hợt mà thôi, nhưng ngoài việc phân tích cái bề mặt đó, còn cách nào ta hiểu được bên trong của một người? Tôi đã cảm nhận điều đó sâu sắc khi vào cách ngày hành động, khi đang nấp chờ cô trong nhà, tôi nhìn thấy cô bế từng đứa trẻ của mình vào bồn tắm đã đổ đầy nước mà nhấn chìm chúng.
Chúng không chống cự được mấy, những đứa tiểu quỷ đó. Và gương mặt cứng đờ vô cảm, vẫn luôn thế khi giặt đồ rửa chén, cô dường như chẳng hề bận tâm đến chi tiết lạ lùng đó. Bởi vì tôi đã đánh thuốc mê chúng, trong món sữa bột cô vẫn pha cho chúng mỗi sáng, một món ăn mà cả cô lẫn chồng đều không đụng vào. Mọi sự chuẩn bị của tôi, hóa ra lại dọn cỗ cho người khác, mà tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, đến quên cả tức tối. Sau khi giết chúng xong, cô ra ngoài, tắm rửa thay quần áo trong phòng tắm chái bên, gần phòng ngủ nơi mẹ chồng vẫn hay nghỉ lại khi bà ấy đến thăm, và như chưa có chuyện gì xảy ra, cô bình thản khóa cửa đi chợ.
Lúc đó, tôi vội vàng ra khỏi chỗ nấp, đến phòng tắm. Cô quả là một tên sát nhân vụng về lắm. Cô không thèm che giấu chút dấu vết nào. Tôi vội vã lau sạch những gì có thể chĩa mũi dùi vào cô ở hiện trường, tiêu hủy bộ quần áo đẫm nước của cô, và đào xới căn phòng ngủ của vợ chồng cô, nhà bếp của cô, và phòng những đứa trẻ lên. Và dẫu tôi đã có riêng mình một bộ chìa khóa, trái với quy tắc hành động cẩn thận sạch sẽ của mình, tôi phá chốt cửa sổ trước khi trốn đi, để ngụy tạo chứng cứ đã có một kẻ thủ ác từ bên ngoài lọt vào.
Khi trở về nhà, cô hẳn đã ngạc nhiên lắm? Hay cô vẫn như thế, bình thản tiến vào bếp, và gọi điện cho chồng. Những người quen ở sở cảnh sát đã kể với tôi rằng, khi người chồng đang bận rộn hét vào điện thoại, có việc gì thì nói nhanh, cô chỉ đáp lại đơn giản: Anh về mau. Đám trẻ xảy ra chuyện rồi.
Tại sao cô chỉ gọi điện cho chồng lúc đó, chứ không phải sau khi gây án? Có phải đó là do khi đi ra từ nhà tắm, mở tủ lạnh tìm nước uống, cô nhận ra thực phẩm trong đó sắp hết, giờ cơm trưa sắp đến, và cô phải đi mua thêm? Dẫu sao, tôi vẫn phải cảm ơn quyết định đó, nếu không, tôi đã không có cách gì xoay trở được tình thế. Nhưng nói gì thì nói, dù tôi cố gắng tới mức nào, cô vẫn là một kẻ thủ ác vụng về lắm. Một viên thanh tra tinh ý, sẽ nhận ra sự bất thường trong vẻ im lặng thờ ơ của cô, việc cô chỉ mua đồ ăn đủ cho hai người, như đã nhận thức rõ, sẽ chẳng có ai ngoài cô và chồng cô nữa trong căn nhà này vậy.
Phải nói rằng cô đã may mắn lần nữa, khi viên thanh tra thụ lý vụ án này là ông bác to lớn ấy. Tôi biết rõ ông ta, biết rất rõ. Mặc dù vẻ ngoài cao lớn đáng sợ, ông ta là người nhân từ và luôn tin vào bản chất thiện lương của con người. Và đặc biệt, không bao giờ ông ta tin rằng một người mẹ có thể là hung thủ của một vụ án như thế.
Đương nhiên viên thanh tra đó không phải kẻ ngu ngốc, và trong đời làm việc của mình, ông ta đã nhiều lần thấy những người mẹ đuổi con mình ra khỏi nhà, bán con cho những kẻ buôn người, hay sẵn sàng đánh đập chúng để trút giận. Nhưng bên trong ông ta luôn tin rằng có một ranh giới mà những người mẹ không thể vượt qua – dẫu sao ông ta đã sinh ra trong thời đại không thiếu gì những người mẹ sẵn sàng đỡ viên đạn cho con. Và hành động của cô đã nằm vượt quá phạm vi ông ta có thể tưởng tượng ra rồi. Ông ta đã để vuột qua những dấu vết còn lại, coi sự im lặng của cô là biểu hiện của cú shock tâm lý, và vì thế không nỡ lòng căn vặn cô, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghi ngờ cô nữa. Tóm lại, ông ta đã thua vì sự thiếu trí tượng tượng. Tôi luôn tin rằng ngoài khả năng suy luận logic, những vị thám tử cần một trí tưởng tượng phong phú nữa, cô có tin như vậy không?
Vụ việc đã gây náo loạn trong thành phố này một dạo là vậy. Mọi người thi nhau đưa ra những giả thuyết. Ai cũng trở thành một Sherlock Holmes, ai cũng muốn thử tài suy luận, có lẽ do những cuốn tiểu thuyết – không – truyện tranh trinh thám đã khiến đám đông kia ảo tưởng rằng cuộc đời này cũng y hệt những câu chuyện trong sách, rằng họ là vị thám tử ngồi trên ghế bành, không cần đến hiện trường cũng truy xét được chân tướng sự việc. Một câu nói, một thông tin không có giá trị nào từ cảnh sát, họ cũng nhào đến cắn xé nhai nuốt, như một bầy thú hoang không quan tâm đến điều gì ngoài sự thỏa mãn cơn khát máu của bản thân.
Và cuối cùng, ai đó đã cho rằng, có thể hung thủ là chồng cô cũng nên. Người đó đã dựng nên một giả thuyết pha lẫn những dữ kiện thực và những lời dối trá bịa đặt – và vì thế điều đó còn khó bác bỏ hơn những lời dối trá hoàn toàn – để nói rằng cô đã không chung thủy với chồng, những đứa con đó không phải là của chồng cô, và khi phát hiện, y đã nổi cơn ghen tuông mà giết những đứa trẻ đó.
Với một lối suy luận méo mó nhưng chặt chẽ, giả thuyết đó đã được đám đông bám lấy, và tìm mọi cách xác thực. Điều này lan tới cánh báo chí, mọi người tìm cách săn đuổi cô hoặc chồng cô, căn vặn hai người nghĩ gì về những lời đồn đoán ấy, và cuối cùng khi chồng cô hét lên trước màn hình tivi, hãy để cho chúng tôi yên, những lời đồn mới bắt đầu lắng xuống. Có lẽ đám đông vẫn còn chút lương tâm – khoan đã, tôi đang tự lừa dối mình sao – chẳng qua là có những vụ việc hấp dẫn hơn đã tới, và sự kiên nhẫn của đám đông cũng nửa vời như những mối quan tâm của họ vậy. Một đám lửa bùng lên và tắt đi nhanh chóng, chính là vậy đó. Khi đó, đối diện với sự yên tĩnh trống trải của căn nhà, nơi người chồng đã từ lâu không còn muốn quay về, cô có thấy nhẹ lòng không?
Đôi mắt cô có chút sức sống hơn rồi đấy, và tôi đoán cô đã nhận ra, người tung giả thuyết vớ vẩn đó lên không ai khác ngoài tôi. Để những con thú mù mắt sục soạng trong bóng tối đó không vô tình vớ phải một manh mối nào khác. Để chẳng ai, tuyệt đối không ai có thể nghi ngờ đến cô.
Tại sao tôi lại làm vậy, vì cô? Hẳn cô đang thắc mắc. Hãy uống thêm chút trà đã. Đây sẽ là một câu chuyện dài, và tôi không biết phải trả lời cô cách nào khác, ngoại trừ kể cho cô về chính mình, kèm theo đó là một lời thú nhận.
Cô biết không, ngày hôm đó, tôi đã đến, chỉ để giết cô.

Năm mười tuổi, cha tôi chết trên sân khấu.
Ông là một nhà ảo thuật, thuộc loại thường hay làm những tiết mục nguy hiểm, như tự khóa mình rồi chui ra khỏi hòm lửa. Năm tôi mười tuổi, trong một tai nạn diễn ra trên sân khấu, cha tôi đã chết.
Thiết bị bảo hộ của ông đã bị người khác mó tay vào – và thật sự đó có thể là bất cứ ai trong đoàn xiếc. Ông là loại người dễ có kẻ ganh ghét, tôi nói vậy đủ rồi, và vì thế ai cũng có thể có động cơ. Thực sự thì ai cũng có thể có động cơ trong một vụ giết người – và tôi có thể nói với cô rằng, ở một phiên tòa, lý do bào chữa “tôi không có động cơ” chẳng có tác dụng gì đâu. Những viên thẩm phán đều đủ thông minh để hiểu, nhiều khi không cần một thù oán sâu sắc, người ta có thể đâm chém nhau, vì những lý do chẳng đâu vào đâu.
Tóm lại, cái chết của ông là một vụ án đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Vụ án ấy có tác dụng khiến những thành viên trong đoàn xiếc mâu thuẫn nhau nặng nề hơn, và cuối cùng họ đành tan đàn rẽ nghé. Họ đều nghi ngờ nhau, dù không ai dám nói ra, không ai dám buộc tội. Một vụ án mạng là một sự bất thường như thế đấy, hậu quả của nó chưa bao giờ dừng lại ở một cái xác chết, hay biên bản của cảnh sát. Có điều, chẳng ai trong số họ đã nghi ngờ đúng hung thủ. Chẳng ai trong số họ ngờ rằng, chính đứa con trai của nạn nhân là hung thủ giết cha.
Nói tóm lại, cha tôi chính là nạn nhân đầu tiên của tôi. Và ông không phải nạn nhân cuối cùng. Từ ngày cha chết, tôi đã sát hại nhiều người. Lúc bằng cách này, lúc bằng các khác. Hoặc nam hoặc nữ, có quan hệ với tôi hoặc không.
Tôi nghĩ, cô có thể gọi tôi là cái gì đó, giống như một kẻ giết người hàng loạt.
Và tại sao tôi làm một điều như vậy.
E rằng, chẳng có nguyên nhân nào cả đâu.
Tôi có căm ghét cha mình không? Hẳn cô đang nghĩ theo chiều hướng thế nhỉ? Nhưng không, tôi có thể đảm bảo tôi không căm ghét ông. Cũng không yêu thương ông gì mấy. Tức là, cũng không có tình cảm mãnh liệt gì với ông cả. Lý do tại sao tôi giết ông, đơn giản là vì ông gần gũi với tôi nhất, và vì thế, thuận tiện nhất.
Và lý do tại sao tôi giết người?
Có lẽ chẳng có nguyên nhân nào cả đâu.
Tôi đã làm việc đó, từ trước đến giờ, và không thể ngừng lại, cũng không nghĩ đến việc ngừng lại. Không phải vì thù hận, không. Không phải vì tiền bạc. Tình cảm. Ái tình. Tham vọng. Hay sự hứng thú bệnh hoạn khi nhìn thấy máu cháy đầu rơi. Hay sự mong muốn được nhìn vào kẻ mạnh. Khi đã xác định mục tiêu, sau khi đã tỉ mỉ lên kế hoạch gây án, sau khi gây án xong và thủ tiêu chứng cứ, tôi sẽ trở về nhà, tắm rửa, ăn tối và xem tivi. Sau đó thức dậy và đi làm. Mọi thứ bình thường, trôi chảy tự nhiên, đến đôi lúc, tôi cũng cảm thấy mọi chuyện có lẽ có đôi chút quái dị, nhưng không thể cảm thấy điều gì khác thường được.
Tôi không có tình cảm hay sự thỏa mãn sâu sắc nào khi giết người. Chỉ có thể cảm thấy đó là một việc rất tự nhiên, bình thường. Và vì nó tự nhiên bình thường đến thế mà tôi không thể dừng lại – việc dừng lại sẽ phi tự nhiên như người ta dừng hơi thở vậy. Nhưng cùng một mặt, tôi cũng không đến nỗi thiếu hiểu biết thông thường đến độ không nhận thức nổi điều đó với mọi người xung quanh sẽ điên rồ thế nào. Nếu những người xung quanh biết được, tôi nhất định sẽ xong đời. Vì vậy tôi luôn cẩn thận che giấu tung tích của mình, sự tồn tại của một kẻ sát nhân duy nhất sau những vụ án mạng, những vụ tai nạn tưởng như không liên quan – những vụ án mạng mà tôi có thể gọi là bữa ăn của mình.
Những bữa ăn của mình – đúng thế. Nhiều lúc tôi cảm thấy – nếu người ta có thể cho phép một kẻ sát nhân dùng từ ngữ hoa mỹ đôi chút – mình như một con thú đeo mặt nạ người đi lang thang săn mồi giữa thành phố ban đêm, trong khi chạy trốn lẩn tránh sự phát hiện của con người, những kẻ sẽ xiên tôi – con thú thảm hại – lên giàn thiêu sống nếu phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Có vẻ giống như một trò chơi tập thể trong đêm lửa trại, cô có nhớ không? Cô có biết trò chơi đó không? Kẻ nào là sói giữa bầy thỏ? Tôi luôn cảm thấy đó là một trò chơi rất kinh dị, nhưng những lời đó chỉ khiến bạn bè thời cấp ba của tôi bật cười.
Sao? Cô vừa nói gì ư? Thật là bất ngờ, lần đầu tiên tôi nghe thấy cô mở miệng. Tại sao tôi cứ cười ư? Những việc này liên quan gì đến cô ư? Chẳng có lý do gì cả, và đúng lắm, chẳng liên quan gì cả. Tôi chỉ muốn cô hiểu về tôi, trước khi tôi nói cho cô biết tôi đã cố gắng để hiểu cô đến bao nhiêu.
Cô đã không biết tôi đã vất vả vì điều ấy thế nào, đúng không?

Đúng thế, tôi đã vì cô mà vất vả nhiều. Tôi đã tìm hiểu thói quen sinh hoạt của cô, những điều sẽ thích hợp với việc gây án, ngay từ khi gặp cô lần đầu và quyết định, một cách thản nhiên như người ta cầm lấy hộp sữa trong siêu thị không suy xét kĩ, rằng bữa ăn tiếp theo sẽ là cô. Nhưng sự tìm hiểu ấy, hoàn toàn không có một chút nhân tình. Đối với cô, tôi không tồn tại, và đối với tôi lúc đó, cô không khác gì một gương mặt không sắc diện, không bản ngã, tôi rồi sẽ quên mất nhanh chóng, như bất cứ nạn nhân nào trước đó. Nhưng cô cũng biết, những gì đã xảy ra, những hành động ngoài dự đoán của cô khiến tôi không thể hiểu được, và vì thế, muốn tìm hiểu về cô như một con người.
À bây giờ chắc cô cũng đã đoán ra rồi nhỉ, tại sao người đó – kẻ vô danh cáo buộc chồng cô trên mạng – đã liệt kê nhiều chuyện riêng tư của cô như thế. Tại sao kẻ đó đã biết được những chi tiết trong cuộc hôn nhân của cô, tưởng như không ai biết được.
Đã có nhiều điều tôi không nói ra cho đám đông nghe. Và nhiều trong số đó, là hình dung của tôi. Hãy chịu khó lắng nghe chút nhé – dù bắt cô nghe những suy tưởng của một kẻ không liên quan về chính mình như thế này cũng là một việc bất nhã vô cùng.
Tôi đã hình dung cô khi trở thành người phụ nữ hiện giờ, người nội trợ hiền lành ngoan ngoãn được lòng hàng xóm, biết cách cư xử, cô đã từng là một nữ sinh gương mẫu chính trực, một lớp trưởng, một người lãnh đạo bé nhỏ trong cái tập thể là trường học. Đứa con gái là cô đó, luôn trầm lặng, đứng đắn, và được bạn bè xung quanh nhận xét là trưởng thành hơn hẳn những người khác. Cô là một đứa trẻ mẫu mực luôn làm tròn mọi kì vọng của người khác về mình. Dù đó là thầy cô hay cha mẹ. Một tấm gương điển hình, không có gì xuất sắc nổi trội, nhưng hoàn hảo trong chính sự bình thường của mình, không ai có thể chê trách được bất cứ điều gì.
Và sau đó cô kết hôn, với người chồng hiện giờ, trong đám cưới bình thường nhất có thể. Có lẽ cô đã yêu người khác – có người đồn đoán như thế, vì cuộc hôn nhân của hai người phần nhiều thiếu đi cái mặn nồng say đắm. Nhưng cô luôn đứng đắn thế kia, và chồng cô cũng không có điều gì khuất tất, những lời đồn đoán rời đi nhanh chóng, tan biến như bọt nước.
Dù có đôi chút cấn cái về vấn đề tôn giáo của hai bên, nhưng như trước đây, sau khi vâng lời chồng cải sang đạo của nhà chồng, cô luôn là một đứa con ngoan, như lời mẹ chồng cô nói. Một người con dâu hoàn hảo, không ai bắt bẻ được điểm gì, những người họ hàng khó tính nhất cũng vậy. Chồng cô là người thực tế, giữa hai người có lẽ không có tình cảm gì quá mãnh liệt, nhưng có thể sống trọn đời với nhau, hay ít nhất là cô cũng nghĩ vậy. Vì sau khi sinh con đầu lòng, sức khỏe của cô giảm sút dần dần, và công việc của chồng cô cũng ổn định, nên hai người đã quyết định để cô ở nhà làm nội trợ, khi chồng cô cáng đáng việc xã hội – một sự sắp xếp không có gì bất hợp lý.
Có điều khi có thai đứa con đầu lòng, cô bắt đầu có những cơn ác mộng, và thời gian này, cô bắt đầu đi khám bác sĩ tâm lý. Cô còn nhớ cô đã nói gì với vị bác sĩ ngày đó không? Cô đã cảm thấy, trong những cơn mơ, một sự sợ hãi lớn dần, như thể thứ đang lớn lên trong bụng cô là một thứ quái vật đang hút cạn sinh lực cô. Ngày qua ngày lại, những cơn ác mộng của cô tăng dần, và có lần cô đã bật khóc trước mặt bác sĩ.
Cái cảm tưởng có khối u nào đó đang hút cạn máu mình, một thứ mình không cần đến, một thứ làm nỗi sợ của mình lớn dần trong người – một thứ mình không thể không yêu thương – một thứ mình đáng lẽ phải yêu thương – hẳn đã làm cô căng thẳng sợ hãi lắm đúng không? Cô không hiểu vì sao, cô cảm thấy sợ hãi, và cô không biết phải cầu cứu ai. Cuối cùng những cơn ác mộng trở nên trầm trọng đến nỗi – dù điều đó là không nên, vị bác sĩ kia buộc phải cho cô dùng thuốc an thần.
Hai đứa trẻ, cặp song sinh ra đời sau đó, thiếu vài tháng, và vì thế làm cô tưởng như chết đi sống lại. Sau khi sinh con, bệnh tình của cô thế nào? Đó là hai đứa con gái, đúng không? Sau đó công việc của chồng cô có khó khăn, và sau vài tháng, cô không thể tiếp tục thuê người trợ giúp công việc nhà. Chồng cô cũng không cho cô tiếp tục điều trị tâm lý nữa – chồng cô hiểu rõ những cái đau vật chất cụ thể, nhưng không thể hiểu được điều gì vô hình trong cô đang gào thét tìm sự cứu giúp. Dẫu sao, sau khi sinh, phụ nữ trở nên trầm cảm, hay gặp chút chấn động tâm lý vẫn là việc bình thường, rồi sẽ qua đi với thời gian. Nên mọi người dần dần cũng không còn để ý tới cô nữa. Và càng ngày càng trầm lắng, cô tiếp tục công việc hằng ngày của mình, như mọi việc đã ổn, mọi việc không có gì khác đáng để lo lắng. Nhưng có thật vậy không?
Và những đứa trẻ khác nối đuôi nhau ra đời trong thời gian ngắn sau đó, dù cô đã có lần nói với chồng và họ hàng bên kìa rằng sức khỏe mình không tốt, tạm thời không muốn mang thai, có đúng thế không? Như mọi lần, không ai nghe thấy cô, và sau lời nói đó, cô cũng không có dị nghị gì nữa. Và có thể dị nghị gì nữa, những đứa trẻ đó là của cô. Những đứa trẻ tốt lành, mạnh khỏe, do Chúa ban tặng, cô có thể từ chối món quà của Chúa?
Nhưng không ai trông thấy, có lẽ đã không ai trông thấy, vẻ trống rỗng bình thản trong mắt cô khi nhìn theo những đứa trẻ chơi đùa nghịch phá, vẻ bất lực khi chồng cô lặp đi lặp lại, sau những ngày mệt mỏi: Hãy làm chúng im miệng một lúc đi! Có ai có thể làm một đám trẻ như thế im lặng bất cứ lúc nào mình muốn, ngoại trừ cách cô đã làm khi nhấn chìm chúng xuống nước.
Liệu tôi có quá khiến nhã khi nói ra phỏng đoán này, rằng cô chưa bao giờ cảm thấy yêu thương chúng như con đẻ cả.
Là cô đã không hề có liên hệ mẫu tử nào với chúng.
Rằng cái mối dây là tất yếu với mọi người, là tình cảm nhất định phải có, như lẽ tự nhiên, như hơi thở, đã hoàn toàn không sản sinh ra với cô.
Tôi nghe nói, bọn phạm nhân trong tù cũng chia thứ hạng, và chúng khinh bỉ nhất là những kẻ giết mẹ, và những kẻ hãm hiếp trẻ em. Ngược lại, một người mẹ như cô, cũng sẽ là một con quái vật cần bị loại bỏ khỏi xã hội con người. Cô đã chôn giấu rất kĩ điều đó, chỉ để nó đôi lúc lộ ra trong khóe môi khinh bạc, trong cử chỉ dửng dưng người ta có thể nhầm là sự mệt mỏi. Cô không phải là kẻ ngu ngốc, tôi biết rõ, nên cô đã giấu mình rất kĩ. Bởi cô biết, cô biết vào phút giây cái mặt nạ rơi xuống, không có cách nào cô có thể sống được trên đời này. Thế giới xung quanh sẽ xâu xé cô tức khắc, sẽ nhanh chóng loại bỏ cô, một nụ hoa độc ác không có chỗ tồn tại, đe dọa sự an toàn của mọi điều xung quanh bởi sự hiển hiện đơn thuần của mình.
Và bởi vì cô không ngu ngốc, nên tôi cho rằng cô cũng biết rõ sự không tự nhiên của mình.
Và có lẽ, cô cũng vì thế mà đau lòng lắm, đúng không?
Bởi vì dù cô đã cố gắng thế nào, đã cố thuyết phục mình ra sao, dù cô có thanh minh, tự trách và dằn vặt mình đến đâu, sự thật vẫn là, cô không có tình cảm gì với chúng. Tuyệt nhiên không. Hoàn toàn không.
Và điều gì, cọng rơm nào cuối cùng đã làm oằn lưng con lạc đà, đã khiến cô nhận chìm những đứa trẻ trong bể nước?
Đó là bí mật chỉ có mình cô biết, có đúng thế không?
Một kẻ ngoài cuộc như tôi, dù có cố tìm hiểu thế nào, có cố lý giải trái tim của cô ra sao, rốt cuộc cũng chỉ chạm hờ đến điều ấy được vậy thôi.

Cô đang khóc kìa.
Cô nói sao, cô hãy nói to hơn chút nữa, tôi không nghe rõ.
Tại sao tôi luôn bao che bảo vệ cô ư?
Và tôi định làm gì với cô bây giờ ư?
Tôi có giết cô không ư?
Tôi không biết.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để giết cô, và có lẽ tôi nên làm thế, khi đã kể cho cô nhiều điều về tôi đến vậy.
Nhưng cuối cùng tôi có làm thế hay không, thì đến bây giờ tôi vẫn không biết.
Nhưng có lẽ tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, cùng cô uống trà.
Có lẽ tôi chỉ muốn một lần đối diện với cô, một lần trò chuyện với cô, sau khi đã can dự vào đời cô đến thế. Có lẽ tôi muốn nghe, từ cô chứ không ai khác, lời khẳng định hay phủ nhận động cơ của việc mình làm như tôi đã suy luận. Tôi muốn biết cô đã nghĩ gì, đã cảm thấy hay không cảm thấy gì trong buổi sáng hôm ấy, và trong quãng đời trước đó của cô.
Tại sao tôi quan tâm đến cô như thế ư? Ngoại trừ việc đây là lần đầu tiên có bữa ăn của tôi bị cướp đi trước mặt tôi, còn thì có một điều gì đó, vẫn canh cánh trong lòng, mà thú thật khi đối diện với cô bây giờ, tôi cũng không biết phải giải thích ra sao.
Bởi vì, có lẽ trong khoảng khắc cô lặng lẽ bế những đứa trẻ đang ngủ say vào phòng tắm, tôi chợt cảm thấy một chút gì như sự đồng cảm. Vì cái phút giây bất cứ ai sẽ cho rằng là lúc cô đánh mất nhân tính đó, đã khiến tôi bắt đầu nhìn cô như một con người.
Bởi vì có lẽ, tôi cảm thấy mình đang xót thương cô.

Bởi vì, có lẽ trong lòng, dù biết mình không khác gì một con thú lang thang trong thành phố giữa đêm, bị thôi thúc chỉ bởi bản năng tồn tại, một con thú đã mất tư cách làm người, tôi vẫn luôn mong mỏi từ đâu đó trong những hẻm tối kia, vọng lại một tiếng kêu đáp lời của đồng loại.

#06022019
#Muối

có thể sẽ trùng một số ý với vụ án mạng gốc vì ta đang cạn ý tưởng ahh

định viết đam nhưng có lẽ làm vậy dễ hơn:>

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ #NoNameTeam ] Điều tra hộ khẩu định kỳ ~~~Where stories live. Discover now