Oneshot

966 96 25
                                    

Yoongi sẽ kết hôn vào tháng tới, và trong khi cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc một cách lo lắng như vậy, có một điều gì đó đã khiến cậu phiền lòng không ngừng.

Cậu đi trên những bậc thang hẹp của một cầu thang xi măng trên một ngọn đồi nhỏ, Seoul trông thật hùng vĩ khi nhìn từ trên đỉnh với những tòa nhà bằng kính và những tòa tháp lớn. Cậu đi trên một con đường dài, Yoongi không nói điểm đến cho người thân hay gia đình. Cậu có thể đi đến điểm đó ngay cả khi phải nhắm mắt và hai tay bị trói sau lưng.

Cậu đã mang theo bó hoa đẹp nhất mà cậu có thể tìm thấy trong các cửa hàng hoa sang trọng trên toàn thủ đô. Đó là sự pha trộn của các sắc thái hài hòa nhất của màu hồng được mua từ nhiều nơi khác nhau mà cậu đã sắp xếp lại, có những bông hoa nhỏ xíu và cả những bông hoa rất lớn. Màu sắc yêu thích của Seokjin là màu hồng, và anh ấy trông rất đẹp với nó, vì vậy Yoongi nghĩ rằng bó hoa này thật phù hợp.

Cậu dừng lại khi nhìn bức ảnh có khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Seokjin,khuôn mặt như đang chào đón cậu, má đỏ ửng và mái tóc bay theo chiều gió, đôi môi đầy đặn và đôi mắt lấp lánh như luôn dặn dò rằng cậu phải yêu anh mỗi ngày, mỗi đêm và cả trong mỗi giấc mơ. Yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng .

"Xin chào, tình yêu của em."

Gió tháng 11 lạnh lẽo thổi qua nơi Yoongi đang đứng, nhưng ở đảo Jeju Seokjin đang đổ mồ hôi nhẹ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc bức ảnh được chụp, cậu nhớ cái cách Seokjin nín thở yêu cầu Yoongi hãy đợi thêm vài phút trước khi họ tiếp tục với việc vẫy xe xin quá giang. Seokjin xinh đẹp đang nằm trên bãi cỏ cố gắng hít thở khi Yoongi bật máy ảnh lên và cảnh báo ngắn gọn cho Seokjin về ánh đèn flash. Những bức ảnh trở nên tuyệt đẹp, ngay cả khi Seokjin cảm thấy xấu hổ vì trông anh đã kiệt sức như thế nào.

Con đường dẫn cậu đến nấm mộ của Seokjin.

Yoongi ngồi dịch sang một chút, thu thập suy nghĩ trước khi bắt đầu.

" Hôm nay, em đến để nói với anh rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều", cậu nói, " nhưng e-em không thể tiếp tục yêu anh như thế này nữa". Mặt cậu nhăn lại một chút khi cậu cố cầm nước mắt, " Đã được sáu năm kể từ khi anh rời nhân gian và em liên tục nghĩ về anh mỗi ngày, đôi khi điều đó thật đau đớn đến mức em không thể chịu đựng được. Namjoon và Hoseok nói với em rằng sẽ tốt hơn nếu em tránh xa nỗi đau của mình trong một lúc, nhưng nỗi đau của em lại liên quan đến anh. Em không muốn quên anh trong một thời gian và sau đó lại càng nhớ anh da diết hơn, như thể anh chỉ là một ký ức tồi tệ đến ám ảnh em thêm một lần nữa. Anh chưa bao giờ là những ký ức khó chịu đối với em, và có lẽ-" cậu nghẹn lại một chút trong lời nói của mình, "có lẽ đó là vấn đề."

Cậu thả bó hoa, bó hoa khiến Yoongi lo lắng đôi chút , tờ giấy màu pastel nhăn nheo và cậu đặt nó vào chiếc bình kế bên nấm mộ. Một số cánh hoa rơi trên áo khoác của cậu, làm áo khoác cậu có thêm một màu sắc mới. Yoongi cảm thấy buồn cười một chút với suy nghĩ rằng, ngay cả sau khi chết, Seokjin vẫn khiến cậu lo lắng.

"Em sẽ kết hôn vào tháng tới, điều khiến trái tim anh tan vỡ, hoặc có thể nó sẽ khiến anh hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ biết được." Cậu lấy khăn ăn ra khỏi túi và cẩn thận lau chiếc kính của khung ảnh Seokjin." Em ấy là một người phụ nữ tốt. Em ấy không dịu dàng và đáng yêu như anh, nhưng am ấy rất tốt bụng khi không chỉ ra những sai sót của em khi chúng em cãi nhau .Em ấy không biết nấu ăn, và điều đó khiến em khá hối hận vì đã không phụ anh làm bữa tối để học được vài điều từ nó. Nhưng cả hai chúng em đều kiếm đủ tiền để trả cho ai đó nấu ăn, vì vậy nó vẫn ổn."

[Trans][Oneshot][Yoonjin] PlaceboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ