ngày jimin đi tôi không đến tiễn. chúng tôi không liên lạc với nhau hoặc có thể jimin đã thử nhưng khi thấy hàng rào tôi dựng lên giữa hai đứa cậu ấy đã dừng lại.
thỉnh thoảng từ một vài người bạn cũ của hai đứa tôi nghe những chuyện về jimin.
tôi biết cậu ấy vẫn ổn.
cậu ấy thích nghi tốt với môi trường mới, có thêm bạn bè. mọi thứ vẫn tốt vốn như nó phải thế.tôi cũng quen với cuộc sống không có park jimin. quen với việc đến fukito một mình, mà thực ra bây giờ tôi ít đến quán hơn.
không phải tôi không thích quán nữa, mà bởi thiếu park jimin, mọi thứ thật khác, hoặc như lời lần đầu cậu nói đến quán kem một mình có vẻ hơi kỳ cục.tôi tìm niềm vui trong những trang sách mới, những bản nhạc mới nhưng chúng ít hấp dẫn hơn xưa.
cũng có một vài chàng trai để ý tôi nhưng khi thấy tôi thờ ờ thế nào dần dần mọi chuyện cũng nhạt đi.
bên ngoài tôi có vẻ ổn nhưng bên trong thì không. tôi vẫn dằn vặt rằng tôi có cư xử thái quá hay không?và liệu chính tôi có ích kỷ không khi chỉ nghĩ đến việc phải có câu trả lời rõ ràng, tập trung vào cảm xúc của bản thân mà quên mất những suy nghĩ của jimin?
tôi nghĩ về lời tạm biệt mà tôi chưa nói với cậu ấy.