Mingyu thấy lưng mình có vẻ hơi nặng nặng, có vẻ ai đang dựa vào lưng anh. Anh tính quay ra xem ai nhưng mùi hương quen thuộc này ...
"Mệt lắm sao?"
"Ưm ...", không nói gì mà chỉ dụi dụi vào lưng anh.
Mingyu muốn quay lại ôm người kia nhưng đang giữa sân bay nên cũng đành chịu vậy. Không thể dùng hành động thì dùng lời nói vậy.
"Được rồi, tẹo nữa sẽ nấu ăn cho cậu"
"Ưm ..."
Mingyu cũng hơi buồn vì không thể xoa lưng cậu như mọi khi. Người kia không dựa lâu, đi lại như bình thường như mọi khi.
"Anh quản lý, tẹo có thể cho Seungkwan cùng phòng với em không?"
"Ưm được thôi"
Về đến kí túc xá thì Mingyu cũng mệt nhưng phải nấu ăn tẩm bổ cho người thương thôi. Cũng tiện thì vì Jihoon cũng bị Seungcheol kéo đi rồi.
"Dậy ăn chút gì đi"
"Ưm ... Mingyu mệt"
"Anh biết mà. Ăn chút gì rồi mới ngủ được chứ. Há miệng nào"
"Aaaaaa ..."
"Năm mới chúng ta đi chơi đâu nhé"
"Đi đâu cơ?"
"Chỉ cần đi cùng em thì đâu cũng được"
"Vậy thì chỉ có thể dựa vào lưng anh thì em đi đâu cũng được"
"Em là nhà của anh"
"Vòng tay anh là nhà của em"