Thời thơ ấu quả thực có cảm giác thời gian rất chậm, nhưng một khi bạn đã trưởng thành rồi dường như nó quay vòng rất nhanh, một năm, hai năm thoắt cái đã hết. Có phải khi đã trưởng thành con người ta quá bận cho những giây phút chậm lại hay không? Không còn những lúc thong dong trên đường hít hà mùi sương sớm, không còn đạp xe qua mỗi hàng cây ven đê, dừng lại bắt những chú cánh cam chỉ để lấy nhũ của chúng tô lên móng tay... Hay chỉ là phút ngẩn ngơ đứng nhìn ai đó trong mưa, chỉ nhìn thôi là đủ, chẳng cần hơn,… đôi khi điều đó đã là quá đủ cho thứ tình cảm trong trẻo của tuổi trẻ.
Và bất kể là ai, hầu như cũng đều từng có một tuổi trẻ trong sáng như thế!
An Nguyên, một đứa con gái đã qua cái tuổi mộng mơ lâu lắm rồi nhưng vẫn chẳng chịu chấp nhận điều đó, có lẽ bởi cuộc sống khắc nghiệt, số phận vẫn luôn trêu đùa, cho đến giờ, khi bạn bè gia đình đuề huề đầy đủ thì cô vẫn đi về một mình.
Lần thứ N trong năm cô muốn chuyển việc, một người thừa sức sáng tạo lại thông minh như cô không phải không thể làm tốt công việc mà là tốt quá nên bị nhiều người ghen ghét trù dập. Ngay cả bà giám đốc chi nhánh của công ty cũ cũng cảm thấy cái ghế của mình bị lung lay vì cô. Áp lực công việc thì An Nguyên có thể chịu đựng, nhưng để làm vừa lòng ai đó thì cô không bao giờ chịu làm, bởi vậy cái gì trướng tai gai mắt là cô lại chuyển việc, thậm chí không cần đến tháng lương cuối cùng.
Vốn dĩ không phải là người hay thay đổi, nhưng có vẻ như An Nguyên rất lận đận về đường công danh. Tính từ lúc ra trường, không biết cô đã chuyển bao nhiêu công ty, đủ vị trí, tất cả đều được hoàn thành xuất sắc, nhưng không hiểu vì lý do gì mà An Nguyên lại chẳng thể hòa nhập được môi trường sinh hoạt ở những nơi đó. Có nơi thì quá nhiều nữ, nơi lại quá nhiều nam, nơi lại toàn người lớn tuổi, nơi thì quá trẻ, hơn nữa, văn phòng càng nhiều người lại càng lắm chuyện. Nữ thì ghanh ghét với cô, nam thì hết tán tỉnh cưa cẩm không được quay sang chơi xấu, đại khái An Nguyên tự thấy rằng mình bị 1 ngôi sao xấu chiếu, mà ngôi sao đó lại chỉ chiếu vào đường công danh của cô và quan trọng tính cách khác thường, luôn thẳng thắn của cô không được lòng nhiều người.
Tốt nghiệp Đại Học Xây Dựng – Khoa Kinh tế, một trong những trường tiếng tăm nhất của cả nước, việc lựa chọn học tại trường này trước đây của cô vốn đã được coi là của hiếm, lạ. Số đông sinh viên ở trường là nam giới, An Nguyên là một trong số hiếm nữ học tại đây, cũng may khoa cô lựa chọn khá khẩm hơn các khoa khác trong trường, tính cách khô khan của cô cũng một phần hẳn là do môi trường học mà ra. Với tấm bằng giỏi trên tay, vừa ra trường cô được rất nhiều nhà tuyển dụng săn đón, nhà trường giữ lại giảng dạy, nhưng cuối cùng cô lại lựa chọn 1 ngân hàng - vị trí phó phòng kinh doanh mảng đầu tư xây dựng, công việc đáng mơ ước của bất kỳ một sinh viên nào mới ra trường. Hẳn nhiên cho đến giờ cô nhận ra đó là lựa chọn sai lầm, nhưng trước đây, đối với cô mà nói, chuyện kiếm được thật nhiều tiền là ưu tiên hàng đầu và 1 vị trí trong Ngân Hàng là mục tiêu lớn lúc bấy giờ, thu nhập cao, môi trường hiện đại sạch sẽ, lúc nào cũng được tiếp xúc với tiền, đặc biệt có mức thưởng cao nhất trong các ngành. Nhưng càng làm việc lâu trong môi trường đó cô càng cảm thấy mình không hề thích hợp, nói không quá, việc cô nghỉ ở đó khiến trong lòng như trút đi được 1 tảng đá nặng ngàn cân vậy. Nhưng hóa ra cuối cùng tất cả đều chẳng phải lý do khách quan gì tác động đến việc An Nguyên chuyển việc liên tục, mà chính là bởi con người cô: cái tôi quá cao, cao tới mức chẳng ai có thể chạm vào, đó chính là điểm khiến cô khó có thể tồn tại ở bất cứ môi trường làm việc nào. Xét cho cùng, đến giờ cô chẳng còn trẻ để mà thay đổi 1 lần nữa, nhưng bản thân lại không thể dừng lại ở một chỗ quá lâu. Điểm mạnh, hóa ra lại chính là điểm yếu của cô.
YOU ARE READING
ANH ẤY HOÁ RA VẪN ỔN!
RomanceHắn, 27 tuổi, gia đình giàu có, thạc sĩ kinh tế bằng nước ngoài, lập nghiệp ở nước Mỹ nhưng sau khi bố hắn mất thì quyết định trở về nước tiếp nhận sự nghiệp mà bố hắn để lại. Nổi tiếng từ khi mới sinh ra, cực kỳ cuốn hút, ga lăng, học giỏi, có cả t...