"Xin chào, tôi tới lấy váy cưới."
"Vâng, xin hỏi cô dâu tên gì?"
"Đào An."
"Được, phiền anh ngồi đợi một chút."Nữ nhân viên của tiệm chỉ ghế mời anh ngồi, Đoàn Nghi Ân gật đầu, im lặng đi đến ghế plastic trong suốt mà ngồi xuống. Cẩn thận đánh giá cách bày trí của tiệm áo cưới này, bản thân anh thấy rằng nơi đây không đẹp.
Cho nên mới nói, cô dâu nhất định có mắt thẩm mĩ không ra làm sao.
Nhìn đèn tường đến ngẩn ngơ, tay chân bất chợt luống cuống.
Thẳng đến khi nhân viên của cửa hàng đem bộ váy cưới lại đây, anh mới phát giác ra, thế giới một lần nữa bị thời gian che đậy.
Đã nói mắt thẩm mĩ của cô dâu không ra làm sao, hoàn toàn chính xác.
"Trước đó đã đặt tiền đặt cọc rồi, anh chỉ cần kí vào đây là có thể lấy váy cưới đi."Nhân viên cửa hàng đưa đơn và một cái bút ra, Đoàn Nghi Ân chìa tay tiếp nhận, có chút không yên lòng mà viết tên của mình.
"Cô dâu thật có mắt nhìn người, chúc hai người tân hôn vui vẻ."
Nữ nhân viên tiễn anh ra, máy móc tươi cười rồi khen tặng lại bị lời nói của Đoàn Nghi Ân làm cho sửng sốt.
"Cảm ơn, tôi không phải chú rể."
Anh không phải là chú rể.
Anh thậm chí còn không biết vì sao mình lại đáp ứng lời yêu cầu của chú rể mà đã chạy tới đây thay cậu ấy thưởng thức việc đi lấy váy cưới không ra làm sao của cô dâu.
Có lẽ là tại thời điểm mà Vương Gia Nhĩ muốn nói kết hôn, toàn bộ thế giới của anh đều đã thay đổi đi.____ "Học trưởng, em thích anh."
____ "Học trưởng, em nghĩ, chúng ta đừng như thế này nữa."
____ "Học trưởng, em sắp kết hôn, vào tuần sau."
____ "Học trưởng, gần đây bề bộn công việc, có thể thay em đi lấy áo cưới có được không?"Đoàn Nghi Ân mang theo váy cưới gói to đi ở đường quốc lộ, trong đầu quay cuồng bởi từng lời nói của Vương Gia Nhĩ. Trên mặt người kia từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, đến gần thì cũng là như vậy.
Giống như cho tới bây giờ, không thể nào nhìn vẻ mặt của cậu ấy để đoán ý nghĩ chân thực sâu trong nội tâm. Mà ngay cả lúc thông báo, vẻ mặt cậu ấy cũng chẳng hề thay đổi.
Đoàn Nghi Ân dừng lại ở đèn đỏ của đường quốc lộ đối diện, trong lòng đang vô cùng khó chịu.
Không được a, anh chính là thích Mộc Chu mà.
Anh và Mộc Chu ở cùng một chỗ, yêu nhau cũng đã 10 năm.Mười năm, tình cảm không có khả năng thay đổi bất thường được.
Nhưng vì sao, lúc Vương Gia Nhĩ nói với mình cậu ấy muốn kết hôn, Đoàn Nghi Ân lại khổ sở như trái tim bị người khác đâm phải một đao.
Anh đây là bị coi thường sao?***
Đoàn Nghi Ân chưa từng nói với người khác, anh trở lại học viện nam sinh đều là vì Mộc Chu.
Có lẽ là cảm thấy mình luôn yêu thích nam sinh cùng mình tranh cãi ở thời trung học cơ sở, gần như việc chú ý đến Mộc Chu là việc không thể bỏ.Đương nhiên cuối cùng thổ lộ với cậu ấy vẫn là chính mình.
Về phần Vương Gia Nhĩ, trước đại học trong lòng anh cậu chỉ là học đệ được anh giúp đỡ trong học tập, cái gọi là giúp đỡ kia bất quá cũng chỉ là một đống kiến thức căn bản trong đầu anh thời trung học. Đoàn Nghi Ân cẩn thận ngẫm lại, trước đại học, tựa hồ chính mình cũng không có đem Vương Gia Nhĩ làm huynh đệ. Nếu không phải bình thường tiểu học đệ không nói nhiều lắm lại đột ngột cùng anh thổ lộ, còn nói thích anh, Đoàn Nghi Ân đại khái cũng sẽ đem cậu trở thành có cũng được mà không có cũng chẳng sao.