And I'm Here

7 0 0
                                    

Written by: Zampano6104 | Inspired from the song "And I'm here" from Goblin OST by Kim Kyunghee.

----------------------------------------------------------------

When you feel so lonely,
I'll be here, here for you

Park Chanyeol và Byun Baekhyun luôn ở bên cạnh nhau, đó là quy luật bất di bất dịch của hai người con trai ấy.

----------------------------------------------------------------

Hôm nay là một buổi chủ nhật lạnh lẽo. Từng cơn nhớ lẻn qua khung cửa sổ đang mở, không khỏi khiến tấm màn mỏng màu trắng bay lên, tia nắng yếu ớt phía mặt trời nhờ thế mà len lỏi đổ vào, thấp lên một ít ánh sáng cho căn phòng màu gỗ sáng nọ.

Baekhyun, người con trai vẫn đang khó chịu vì bị từng tia sáng nọ hướng vào phía mắt mình như đang giục cậu dậy. Tất nhiên là cậu chui rúc vào tấm chăn màu xanh navy nọ, trốn tránh khỏi chúng và cái lạnh đầu mùa đông của hôm nay. Suy cho cùng, cảm giác ấm áp trong chăn vẫn là tuyệt nhất; trích tuyển tập chân lý của Baekhyun.

Tôi chẳng hiểu được, một ngày như thế này, phải là thức thật sớm, nhấp môi một ngụm cacao nóng trước khi ra ngắm dòng sông hàn, dưới tán cây anh đào mới là tuyệt phẩm. 

Đối với tôi, có vẻ ngủ là một hành động được cho là tiêu tốn khá nhiều thời gian.

"Yah, Byun Baekyunee, cậu đã dậy rồi, thì mau rời khỏi giường đi."


Tôi nghĩ là, xoa nhẹ bờ vai đang gói trọn vào tấm chăn nọ, có vẻ sẽ khiến cậu ta không phải chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Yeol... hôm nay ngày nghỉ của tớ, tớ muốn ngủ..."

"Này, tuần rồi ai là người bảo tớ hứa dẫn đi xem anh đào nở vào ngày nghỉ chứ hả?"


Tôi thở dài, thật hết nói với cậu ta.

"Dậy đi, cacao nóng trong bếp, chỉ chờ cậu dậy đổ nước sôi vào là dùng được."


"Ưm... Yeol... tớ lười lắm, làm cho tớ đi..."


Thế có bao giờ cậu nhờ tớ chơi game giùm không hả?

Tôi đã có thể nói thế, nhưng đổi lại một tiếng thở dài nữa vô thức bật ra từ phía cổ họng. Gãi nhẹ đầu, tôi bỏ đi vào bếp mà chờ tên lười biếng kia chuẩn bị. Có vẻ sẽ mất cả tiếng nữa, nên tôi quyết định ngồi xuống chỗ bàn ăn và chống cằm đợi, thay vì đứng đây và nhìn tên kia cuộn tròn một chỗ.

Có vẻ việc tôi rời đi là quyết định đúng, Baekhyun lọ mọ ngồi dậy, tay xoa nhẹ qua mái tóc đang bù xù, tay còn lại tìm cặp kính trên thành giường. Cậu ta đã vào nhà tắm, tôi nghe được bước chân theo hướng đó.

Tôi và Baekhyun đã sống cùng nhau được hơn bốn năm rồi, nếu tính cả xuân năm này là năm. Chúng tôi vốn gặp nhau tại một ngôi trường tư gần Bucheon này, khi đó tôi là một anh chàng khoa Nhạc thuật và thành viên ưu tú đội bóng rổ, còn cậu ta là một dược sư tương lai kiêm siêu-phẩm-tệ-hại trong thể thao và đang cần tham gia một CLB nếu muốn tiếp tục năm ba. Cậu ta là một người tài giỏi, chàng trai họ Byun ấy chẳng môn nào là không thành thạo được (ừ thì trừ thể thao vì đúng như biệt danh của cậu, mấy môn nghệ thuật thì cũng chả khá khẩm hơn); việc trao đổi chữ ký xác nhận từ CLB với mấy buổi học tại nhà, theo tôi nghĩ là tôi đã trục lợi thành công từ cậu ta.

And I'm Here  (Oneshot)Where stories live. Discover now