Ban đầu!

851 73 17
                                    

Từ Tử Hiên nổi tiếng là một học sinh gương mẫu, học lực hằng năm đều khó có ai sánh bằng. Tương lai có thể đậu vào một trường đại học danh tiếng nhưng không như dự đoán.

Từ Tử Hiên năm đó ra quyết định khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Cô sẽ không học đại học và sẽ ra sống riêng bên ngoài. Gia đình cô vốn thuộc tầng lớp thượng lưu, ông Từ hiện đang giữ chức nghị viên, bà Từ là chủ tịch hội phụ nữ. Điều kiện thật không thiếu, hoàn cảnh sống như vậy ai lại không ao ước, ấy vậy, Từ Tử Hiên đã nói rằng mình sẽ đi khỏi và không cầm một đồng nào của ba mẹ. Ban đầu ông bà rất mực phản đối, nhiều lần khuyên ngăn nhưng cô không để cho lọt lỗ tai, dửng dưng đem hành lý ra ngoài. Tuy vậy, chỉ cách vài ngày ông Từ liền cho người mang cô về, nhốt cô trong phòng. Từ Tử Hiên có thể nói đầu còn cứng hơn cả si măng, vẫn khăng khăng muốn đi, tìm mọi cách trốn ra ngoài đến độ suýt ngã gãy cả chân.

Cô làm như vậy đều có lý do, vào năm cuối cấp 3, cô vô tình gặp được một cô gái. Cô ấy tên là Trương Ngữ Cách, lớn hơn cô 2 tuổi làm việc tại căn tin trường, bên ngoài trông rất khả ái, đặc biệt cười lên lại thêm phần xinh đẹp. Từ Tử Hiên dường như bị trúng điện, cô tiếp cận nàng, cô đã tìm mọi cách để gây sự chú ý đến nàng nhưng đổi lại vẫn là cái thờ ơ của người kia.

Đến khi tốt nghiệp, hôm đó cô tìm đến nàng. Từ Tử Hiên đi đến trước mặt Trương Ngữ Cách chủ động chào nàng, nàng chỉ cười nhưng nụ cười đủ khiến Từ Tử Hiên điêu đứng. Cô lấy đó làm động lực tiếp tục luyên thuyên với nàng những gì về mình, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình cô tự kỷ mà nói, nàng đơn giản chỉ cười để đó.

Bỗng một nam sinh đi ngang nói điều gì đó với Từ Tử Hiên, nghe xong hai mày liền chau lại nhìn Trương Ngữ Cách. Cô tiến đến đem tay huơ huơ trước mắt nàng, nàng mặc nhiên không có phản ứng.

Đáy mắt liền có chút cay, nữ nhân này là bị mù a. Bắt lấy bàn tay đang chăm chỉ mò mẫn làm việc kia, Từ Tử Hiên thỏ thẻ:

"Chị, mắt chị...."

Trương Ngữ Cách chỉ mím môi, rút tay về, miệng muốn nói gì đó nhưng không được, nàng không những mù mà còn không thể nói được, đây là hậu quả của một cuộc hôn nhân đỗ vỡ. Đưa tay lên, Trương Ngữ Cách làm những động tác mà Từ Tử Hiên không tài nào hiểu được.

" Tôi, tôi không hiểu, chị nói đi có được không?"

Trương Ngữ Cách lần nữa mím chặt môi, cầm lấy tay cô chỉ loạn xạ. Ban đầu Từ Tử Hiên không hiểu nhưng sau một hồi liền tiếp thu được một chút, đại loại là nàng đang muốn nói mình không sao, quen rồi. Từ Tử Hiên cảm thấy thật khâm phục bản thân, không biết một chút gì về ngôn ngữ của người khuyết tật vẫn hiểu được nàng muốn truyền đạt cái gì.

Mà Trương Ngữ Cách nàng a, vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người kia, chưa phát hiện là bản thân đang thất thố. Từ Tử Hiên cũng không có nhắc nàng, được như vậy thiệt thích nha.

"Chị tên là...Trương Ngữ Cách, phải không?"

Nàng khẽ gật đầu, lấy tay chỉ lại cô ý bảo cô nói tên mình.

TIỂU CHƯƠNG, ĐI THÔI! /SHORTFIC /Lạc ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ