Oneshot

45 5 4
                                    

Tôi đứng từ xa nhìn, bất lực chẳng thể chạm đến em. Em đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn, nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Ánh nắng chiếu xuống những giọt sương long lanh trên tán lá cây rồi trượt xuống trên đôi má hồng của em. Khung cảnh nắng sớm thật yên bình và nhẹ nhàng, mọi thứ đều diễn ra một cách từ tốn không hối hả. Làn gió đi ngang qua nén lại rồi tiếp tục bay đi. Em diện lên chiếc đầm ren vào xanh bạc hà, hòa nhập với thiên nhiên, sải đôi chân trần bước tiến về phía trước. Em mông lung nhìn về phía khoảng trời xa, nó không còn trong veo như lần đầu tôi mới gặp, nó mang nét đượm buồn đầy tâm sự tròn đôi mắt ấy, từng chi tiết nhỏ gộp lại thành một bức tranh màu nét giản dị. Thời gian trôi đi thật nhanh, phong cảnh vẫn mãi như thế nhưng lòng người lại đổi thay mau.

- 5 năm trước -
Tôi từng là một ca sĩ nổi tiếng. Tôi thích được mọi người biết đến với những vẻ đẹp và giọng ca của mình. Họ đã ủng hộ tôi rất nhiều đến mức tôi như bị cuốn vào những suy nghĩ tích cực. Tôi quen với một người bạn thân cùng làng giải trí, và mọi thứ tôi đều tâm sự như đang nói với chính bản thân mình. Và sự tin tưởng đó, tình bạn thân thiết đó đã khiến tôi trở thành một kẻ ngu ngốc, thật sự quá ngốc.

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Trình tự của tôi bây giờ như một chiếc khuôn không gì thay đổi, mỗi ngày đều đặn làm những việc cần làm rồi kết thúc ngày đó. Tôi chẳng quan tâm đến những thông tin hay cập nhật gì mỗi ngày, vì tôi nghĩ rằng tất cả thật thị phi và phức tạp. Cứ sống như một cục đá nhỏ, vì dù ta có sống như thế nào cũng đều chỉ dẫn đến một kết cục là tan biến đi khỏi hư vô này.

Tôi ghé sang một cửa hàng mì nguội để dùng bữa chiều. Nơi đây rất vắng vẻ, tôi được xem như khách hàng thân thiết của nơi này, đến nổi ông chủ luôn để dành cho tôi sẳn một phần riêng trước khi tôi đến. Nơi đây không đông đúc, nó luôn mang không khí yên tĩnh đến đáng sợ nhưng tôi lại thích nó. Sở thích kì dị của tôi đã dần cách ly tôi với đời sống bên ngoài.

Tôi bước ra khỏi quán ăn rồi tiếp tục về nhà. Phong cảnh quen thuộc đến mức tôi có thể bịch mắt lại và đi về nhà, tôi bước ngang qua chiếc cây cổ thụ lớn ở công viên gần nhà,đập vô mắt tôi là một cô bé đôi thân người lem luốt, quần áo tuy đẹp nhưng bị vấy bẩn, chỉ duy nhất đôi mắt vẫn sáng long lanh và trong veo. Nhìn lượt không giống những đứa trẻ bị bỏ rơi mà trông như đi lạc. Tôi tính bỏ đi nhưng đôi mắt tròn trong veo lại níu giữ tôi lại, tôi đi đến và khụy người ngồi xíu ngang tầm với em rồi cất tiếng hỏi

"Em bị lạc đường sao?"

Cô bé nhìn tôi rất lâu, tôi nghĩ dường như cô bé không muốn đáp trả. Sức nhẫn nại của tôi đối với con nít là điều bất khả thi, nên tôi đã không ngại ngùng mà đứng dậy. Lúc này cô bé mới mấp máy môi và nói.

"Em không biết"

Cô bé chỉ đáp trả bằng ba từ ngắn gọn trong một thời gian suy nghĩ dài. Đôi mắt và hành động vẫn ngây thơ như thế, cũng chẳng thể là lời nói dối, cũng chẳng thể bỏ cô bé đi được. Tôi liền nắm lấy tay và dắt cô bé đi, lạ lẫm thay là cô bé không hề ngại ngùng gì cả mà cứ như xem tôi là người quen.

Chân Phương Một Màu Nắng [Gift]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ