YoonHo bật cười to, cười nhiều đến nỗi mà JaeJoong chẳng hiểu tại sao, thì ra hắn chỉ đùa mà thôi, JaeJoong bất mãn mà bĩu môi, thật sự là đáng yêu vô cùng, chỉ tiếc rằng tên Jung YoonHo gì đấy không thể thấy được thôi.
Hắn cười một lúc rồi mới nói tiếp với cậu “Cậu bị lậm phim truyền hình quá rồi đấy!”
Câu này là sỉ nhục cậu đây này! JaeJoong giận dữ quát “Khốn nạn!”
“Được rồi, được rồi, đừng giận mà, biết cậu nhớ tớ mà còn chọc cho cậu giận nữa, tớ biết sai rồi!” YoonHo cười nói xong thì nghe thấy tiếng thét của JaeJoong “Yah! Jung YoonHo!”
YoonHo cũng là người thông minh biết nên ngừng lúc nào, nên nhỏ giọng an ủi “Đừng giận mà, chỉ là đùa một chút thôi, nhưng lời kia của tớ là thật đấy, tớ thật sự rất nhớ cậu, chỉ tiếc rằng không thể gặp cậu ngay lúc này thôi!”
Nghe được những lời chân thành của hắn, JaeJoong có muốn nổi giận nữa cũng chẳng được, sự thật cậu cũng rất nhớ hắn mà, một lần nữa bước đến bên giường, JaeJoong lấy chăn quấn quanh mình thành một đống rồi cô đơn nói “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Làm chuyện quan trọng, cậu ngoan ngoãn chờ tớ tới đón cậu, đừng có lợi dụng cơ hội mà quyến rũ người khác biết không hả?” Bây giờ YoonHo đang đứng bên ngoài một quán bar, nhờ có một con hẻm nhỏ nên đã tách hắn ra khỏi cái thứ âm thanh nhức tai kia.
“Có mà cậu đi quyến rũ người khác ấy! Dù sao chuyện của cậu cũng không liên quan gì tới tớ hết!” Nói đến đây cậu lại buồn, cậu rất ghét chuyện YoonHo giấu diếm cậu mọi chuyện không nói cho cậu biết, tuy nói là bảo vệ cậu nhưng cậu cũng rất muốn biết thế giới của hắn ra sao, cho dù có dơ bẩn thế nào cậu cũng không sợ! Sao YoonHo có thể coi cậu là cái loại người yếu đuối để mà đối đãi chứ? Cảm giác này giống như cậu là một con người vô cùng xa lạ, chỉ có thể từ xa mà nhìn hắn, không thể nào vào được thế giới của hắn để mà tiếp cận hắn, cảm giác này thật khó chịu vô cùng!
Nghe giọng nói lạnh lùng của cậu, YoonHo thừa biết cậu đã tức giận, thật sự bây giờ hắn muốn lao tới mà ôm lấy cái kẻ đáng yêu nhất thế giới kia! Hắn thầm thở dài, dùng ngữ điệu ôn nhu cùng yêu thương nói với cậu “Bởi vì trong lòng tớ cậu rất quan trọng cho nên mới không nói cho cậu biết, chờ đến thời điểm thích hợp tớ sẽ nói cậu biết hết, cái gì cũng chia sẻ cho cậu, chịu không nào?
JaeJoong có hơi dao động, dù biết đó là cách hắn bảo vệ mình “Cậu hứa là sẽ nói cho tớ hết tất cả?” Cậu cần hắn hứa với cậu!
“Tớ hứa sẽ thành thật nói hết với cậu mà!” YoonHo chân thành nói, coi như đây là lời hứa hẹn của hắn và JaeJoong!
Lúc này YooChun từ trong bar ngoắc tay ra hiệu bảo hắn vào, YoonHo hiểu ý gật đầu rồi nói với JaeJoong “Đã khuya lắm rồi, cậu ngủ nhanh đi, tớ giải quyết xong mọi chuyện sẽ về tìm cậu.”
Nghe YoonHo nói thế, JaeJoong có hơi sốt ruột “Chờ một chút, tay cậu sao rồi? Nhớ là lần sau không được liều mạng như thế nữa đấy! Nếu lần sau tớ thấy cậu bị thương như thế sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, có biết không hả? Còn nữa, tớ sẽ chờ cậu!” Cậu nói xong thì tắt điện thoại, khuôn mắt trắng nộn có hơi phớt hồng. Đều là lỗi của YoonHo, bây giờ cậu cũng có thể nói những lời buồn nôn thế này, thật khốn nạn quá đi mất!