Jiwon chở Jinhwan đến nhà mẹ Hanbin theo lời chỉ dẫn của anh.Trên người anh lúc này vẫn mặc bộ đồng phục bệnh nhân và cơ thể thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng.Lúc vừa nhìn thấy Hanbin,Jinhwan đã ngay lập tức ôm chầm lấy cậu
"Anh cứ tưởng em xảy ra chuyện gì"-Anh ôm chặt lấy cậu như thể đang sợ rằng sẽ có ai đó đến mang cậu đi khỏi anh vậy"Xin lỗi.Anh xin lỗi.Anh sai rồi.Tất cả mọi chuyện là do anh"
"Em xin lỗi"
"Em không làm gì có lỗi cả mà Binnie"
"Để anh phải khóc chính là lỗi của em"-Cậu ôm anh vào lòng,nhẹ nhàng dỗ dành
Anh bật khóc.Anh khóc nhiều lắm,nhiều như những giọt nước mắt của Jiwon lúc quay lưng đi vậy.Đã có lúc hắn nghĩ rằng hắn nên đấu tranh cho tình yêu của mình.Nhưng hắn phải đấu tranh kiểu gì khi trong tim Jinhwan chưa từng tồn tại hắn
Yunhyeong từng nói rằng khi nỗi đau đạt đến cực điểm thì hắn sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.Nhưng để đi được đến cái gọi là cực điểm đó thì hắn sẽ phải trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng chỉ toàn sự giày vó,nuối tiếc,đau thương,Hắn và anh sống cùng nhau,yêu thương,quan tâm,lo lắng cho nhau từng chút một.Nhưng không hiểu vì sao hắn chưa một lần dám thốt nên câu "Em yêu anh"
Nhưng.Lúc nào cũng là từ Nhưng
Thật khốn nạn
Thật bi thương
Giá mà lúc đó hắn không chở Jinhwan từ bệnh viện đến nhà mẹ Hanbin thì bây giờ đã không phải nuối tiếc.Mà hắn cũng chẳng thấy nuối tiếc chút nào đâu,bởi hắn đã toàn tâm toàn ý hoàn thành hai chữ thật lòng dành cho anh
Hắn vốn biết rằng cái thứ tình cảm này sẽ chẳng có kết quả gì rồi.Bây giờ anh yêu ai cũng được,anh thương ai cũng được.Hắn sẽ đứng bên cạnh,chờ đợi,chia sẻ,và ủng hộ anh.Tình yêu với hắn chỉ đơn giản là thế thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
iKONstagram
FanfictionHot SNS Koo Junhoe chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cưa cẩm bạn học Kim Donghyuk