Chương 1: Hữu duyên

3 1 0
                                    

P1: Hữu duyên tương ngộ

Dương Dương bay liên tục nhiều ngày không ngừng nghỉ. Anh cũng không hỏi tôi (Bảo Bình) thêm gì nhiều. Anh chỉ thao thao về cảnh sắc trên dọc đường đi và cuộc sống nơi đây, tuyệt nhiên không kể về bản thân nên tôi cũng chẳng tiện nói gì về mình. Không biết anh ta có mệt không nữa, nhưng thực sự tôi thấy rất không ổn, xương cốt cứ như bị bóp nát thêm lần nữa vậy. Đây chính là thứ cảm giác con người tôi rất ghét. Tôi đã sống khá lâu nên những cảm giác con người thuần túy này không còn cảm nhận được rõ ràng.

Đây rốt cuộc là nơi nào mà mọi năng lực của tôi đều mất hết? Hai kẻ lạ mặt xuất hiện đột ngột lúc tôi bị tai nạn đó là ai? Làm thế nào họ lại có thể đưa tôi tới đây? Tôi sẽ sống tiếp thế nào với bộ dạng nửa người nửa ngợm này, sẽ dần dần già và chết đi giống con người sao? Cả một loạt nghi vấn cứ hiện lên trong đầu tôi mà không có lời giải đáp.

Trước lúc lên đường Dương Dương đã kiếm cho tôi bộ đồ đen trùm kín mít, anh ta biết tôi sợ nắng nhưng không hỏi tại sao lại thế. Bộ đồ này đảm bảo không một tia nắng nào có thể lọt qua và chạm được vào da thịt tôi. Kiểu y phục này tôi chưa từng thấy bao giờ nhưng những thứ lập dị hơn tôi cũng đã từng mặc rồi. Dương Dương cũng cẩn thận khoác lên mình bộ đồ kín như tôi, rất kín đáo để ngụy trang, nhất là mái tóc. Tôi không khỏi hồ nghi rằng anh ta cũng sợ cháy nắng giống tôi. Nhưng cũng không đúng, tôi sực nhớ lúc ánh nắng ban mai chiếu lên người anh ta, khi đó toàn thân anh ta cứ như đang phát sáng vậy, không thể nào có chuyện anh ta sợ nắng thiêu cháy giống tôi. Vậy sao anh ta phải ẩn mình? Liệu có lý do gì đặc biệt ở đây chăng?

Đột nhiên cơn đau ập tới cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi khẽ run lên vì đau, toàn thân bất giác co rúm lại. Dương Dương vội dừng lại xem xét, thấy bộ mặt nhăn nhó của tôi anh liền hiểu ngay, vội vã tìm nơi cho tôi nghỉ.

Chúng tôi vừa đáp xuống một nhà trọ khá khuất nẻo gần núi đã nghe thấy tiếng xương cổ tay tôi kêu rắc một tiếng đanh quánh. Xong rồi, tay tôi lại bị gãy.

Dương Dương giật mình, vội vàng kiếm một phòng rồi đặt tôi xuống, trong thoáng chốc mặt anh tái đi. Tôi thì chẳng còn biểu hiện được cảm giác gì nữa.

Tôi nghe thấy tiếng Dương Dương chạy ra cửa rồi gọi với gì đó ra ngoài khá vội vàng, lúc sau anh quay lại, lục lọi đống hành lý ít ỏi trên bàn rồi lấy ra một cái lọ nạm ngọc tinh xảo. Anh nhìn nó cẩn thận rồi mới tiến lại khẽ khàng bôi thuốc cho tôi. Có ai đời gãy xương mà lại bôi thuốc không cơ chứ, lẽ ra phải nắn lại khớp rồi nẹp vào mà.

Tôi chỉ có thể nhăn nhó mà không biết phản đối cách thức chữa trị này như nào.

Thứ thuốc này vừa bôi vào đã nhức khủng khiếp khiến tôi chảy cả nước mắt, tôi chỉ thiếu điều lăn ra giường mà giãy giụa nữa thôi. Dương Dương lúc này nhìn tôi có vẻ xót xa lạ lùng khiến tôi bối rối chẳng thể khóc được nữa, đành ngồi im để anh trị thương rồi nẹp lại cổ tay cho chắc chắn. Khi mọi thứ đã xong xuôi và tôi đã khá hơn thì anh chạy ra ngoài, mất một lúc mới quay lại, trên tay là một đống đồ ăn và nước uống làm tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi không ngờ Dương Dương lại chu đáo và tử tế đến vậy. Rõ ràng tôi với anh chỉ là người xa lạ, mới gặp chưa được bao lâu, anh đã ra tay cưu mang tôi, giờ lại còn ân cần chăm sóc tôi như em gái, người như này chỉ có thần tiên trên trời rơi xuống chứ trên đời chắc chắn đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Dương Dương sao lại tốt với tôi như vậy, tôi thực không khỏi nghi ngờ.

Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổWhere stories live. Discover now