Chương 2-4

16.9K 625 12
                                    

2

Năm năm trước, thời điểm sắp khai giảng đại học, La Tiểu Tố bệnh nặng một trận, tới khi khỏi bệnh thì đại học đã khai giảng được hai ngày, mà học trưởng lúc đầu đã nói sẽ đến đón cô lại cho cô leo cây.

"Học muội, thật xin lỗi, đột nhiên có việc đột xuất, anh sẽ nhờ bạn cùng phòng của anh tới đón em." La Tiểu Tố nhận được một tin nhắn âm thanh từ Wechat cùng với một địa chỉ Ưechat lạ, cô xách vali đứng trước cổng trường, có chút không biết làm sao.

Đúng lúc La Tiểu Tố chuẩn bị trở về chờ tin tức thì nhận được một tin nhắn khác, chính là bạn cùng phòng của học trưởng kia, tin nhắn ngắn gọn có viết hai chữ: Cố Khâm.

Dường như biển người xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, cảm giác bồn chồn không yên giảm đi hơn nửa, La Tiểu Tố cảm thấy an tâm hơn một chút.

Cố Khâm muốn biết chỗ La Tiểu Tố đang đứng, cô vội vàng gửi định vị, không ngờ Cố Khâm nhắn lại một chữ: Ngu ngốc.

Cô bị chữ này làm cho hoang mang, một lúc lâu sau Cố Khâm lại trả lời: Cô chạy tới khuôn viên phía Đông làm gì? Ở yên đó, tôi lấy xe đi đón cô.

Cô thề cô không biết ba khuôn viên của trường lại cách xa nhau như vậy, cô nghĩ nó giống khu A, khu B của trường cấp ba, cách nhau một cái hành lang thôi.

Ngày hôm đó, Cố Khâm đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, vẻ mặt không tự nguyện, hình như trong lòng anh đang ghét bỏ cô.

Cô gái này cũng đã là sinh viên đại học rồi, sao vẫn dùng những món đồ ngây thơ trẻ con như vậy? Anh giúp cô cầm hành lí cùng gấu Pooh, cảm thấy mất mặt. Càng khiến anh khó hiểu chính là tại sao cô lại dùng cái vali in hình mèo hoạt hình to đùng bên trên, còn có bộ đồ màu hồng cô đang mặc, thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ hận không thể cách xa cô mười mét.

Nếu như không phải người anh em của anh có việc bận đột xuất, anh sẽ không đi đón người giúp hắn.

La Tiểu Tố hỏi Cố Khâm mấy vấn đề anh đều không trả lời, cô liền không hỏi nữa, chỉ yên lặng đi theo anh. Nhưng Cố Khâm đi rất nhanh, cho nên La Tiểu Tố đi được một lúc liền thở hồng hộc.

Mãi cho tới khi sắp tới kí túc xá La Tiểu Tố mới đuổi kịp anh, tươi cười nói cảm ơn.

Cố Khâm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng trả lời.

Về sau, Cố Khâm đi du học ở nước ngoài hai năm. Lúc ấy La Tiểu Tố mới biết hóa ra người đón mình tới nhập trường ngày đó là học trưởng nổi tiếng của khoa máy tính. Bởi vì Cố Khâm khá được giáo viên yêu thích cho nên cô thường xuyên được nghe đến tên của anh trên lớp.

Cô bắt đầu chú ý vòng bạn bè của anh, cũng rất tích cực like, bình luận, vào ngày lễ sẽ gửi vài lời chúc, Cố Khâm có khi trả lời, có khi không trả lời.

Nhưng La Tiểu Tố cũng không thèm để ý, một lòng ngưỡng mộ anh không cần một lời hồi đáp.

Ngày hôm đó, khi cô đang xem vòng bạn bè của Cố Khâm thì bị bạn cùng phòng nhìn thấy, căn phòng liền trở nên náo nhiệt.

"Tiểu Tố, sao cậu có Wechat của học trưởng vậy?"

"Mau cho tớ, mau cho tớ."

"Tớ cũng muốn!"

Hoàn toàn bất lực, cô đành phải gửi cho Cố Khâm một tin: Bạn cùng phòng của tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh, tôi có thể cho họ Wechat của anh không?

Lần này Cố Khâm dường như trả lời ngay lập tức. "Ừm." Anh nói.

Chỉ có điều mấy ngày trôi qua, Cố Khâm vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của các cô, La Tiểu Tố không thể không mặt dày hỏi anh: "Sao anh chưa đồng ý kết bạn vậy?"

"Cô cho là một chuyện, tôi thêm hay không lại là chuyện của tôi."

3

Bạn bè trong Wechat của Cố Khâm tổng cộng chưa tới ba trăm người, đều là những người anh quen biết, xưa nay anh không bao giờ thêm người lạ. Số người chờ được đồng ý thì nhiều, mà anh lại rất thích xóa bạn, La Tiểu Tố có thể trụ tới bây giờ, sợ chỉ là ngoài ý muốn.

Mà nguyên nhân Cố Khâm giữ cô lại chẳng qua chỉ là cảm thấy thú vị, cô ngốc như vậy, cuộc sống cứ giống như một câu chuyện tiếu lâm.

Hai năm sau, Cố Khâm về nước, tại sân bay Anh quốc, trong một khoảnh khắc nào đó bỗng cảm thấy có chút cô đơn. Mở khung chat ra, lần đầu tiên anh chủ động gửi tin nhắn cho La Tiểu Tố, chỉ đơn giản mấy chữ: "Tôi muốn về nước."

Lần đầu tiên La Tiểu Tố nhận được tin nhắn chủ động của Cố Khâm, phấn khởi một hồi, còn cẩn thận từng li từng tí hỏi lại: "Auto gửi sao?"

"Không phải, chỉ gửi cho cô."

"Tôi đi đón anh được không?"

"Có thể."

Sau này, La Tiểu Tố thường xuyên nhớ tới ngày đó, nếu như trong một mối quan hệ nhất định phải có chất xúc tác, La Tiểu Tố cảm thấy chất xúc tác đó nhất định là lần Cố Khâm chủ động này.

Mà câu muốn về nước kia đã khiến La Tiểu Tố thích Cố Khâm, giống như một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô.

Thái độ của La Tiểu Tố đối với vị học trưởng lạnh như băng này vẫn luôn không nóng không lạnh, cô cũng không thích anh, mãi cho tới khi cô ở sân bay nhìn thấy vẻ phong trần mệt mỏi của anh, tại khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau giữa biển người mênh mông này, giống như họ đã yêu nhau được nhiều năm.

Nếu như trên đời tồn tại thứ tình cảm gọi là nhất kiến chung tình, La Tiểu Tố nguyện ý dùng từ này để hình dung thời khắc gặp nhau sau hai năm này, mặc dù nghe có hơi khó tin, nhưng cô vào đúng ngày hôm đó, yêu anh.

Những ngày sau, cô thường tạo rất nhiều lần vô tình chạm mặt trong trường học, rất nhiều lần cùng anh chào hỏi, có cơ hội liền đi tới lớp của anh. Mấy trò vặt này anh liếc mắt là nhìn ra, nhưng anh không vạch trần, còn ngầm cho phép hành động của cô.

Dù sao người ngốc nghếch như cô có thể sống tới bây giờ chắc chắn là do xã hội này quá khoan dung, cho nên anh quyết định cũng khoan dung với cô.

La Tiểu Tố thích anh, cũng không hề phô trương, ngược lại rất uyển chuyển. Cô quan tâm anh cũng tốt, bảo vệ cũng được, tựa như hoa anh đào ngày xuân, rực rỡ nhưng không hề khiến đối phương cảm thấy áp lực.

La Tiểu Tố lên đại học năm thứ tư, Cố Khâm tốt nghiệp, tới làm cho công ty của nhà mình, tuy nhỏ nhưng thực lực không tệ. Công ty này được La Tiểu Tố viết vào nhật ký của mình, trở thành lựa chọn đầu tiên của cô về nơi công tác trong tương lai.

Chờ mãi mới tới kì thực tập của năm thứ tư đại học, La Tiểu Tố không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp gửi sơ yếu lí lịch cho công ty nơi Cố Khâm làm việc.

Kì thực tập kết thúc, ngoài điểm đánh giá thái độ đi làm mỗi ngày thì còn phải làm một bài khảo sát, thành tích bài thi viết và phỏng vấn của cô không quá tốt, không ngờ cuối cùng vẫn thuận lợi trúng tuyển, trở thành nhân viên chính thức. Cũng vào ngày cô trúng tuyển đó, Cố Khâm chính thức kế nhiệm vị trí giám đốc công ty, đây là công ty của gia đình Cố Khâm, mặc dù không lớn nhưng thực lực luôn rất mạnh.

Việc này khiến La Tiểu Tố cảm thấy khoảng cách của cô và Cố Khâm ngày càng xa, thế nên cô đem phần tình cảm đối với anh giấu kĩ trong lòng.

Không ngờ rằng tối hôm qua mối quan hệ của hai người đột ngột thay đổi, khiến cho La Tiểu Tố không biết nên làm thế nào. Có lẽ việc cô thích anh không thể tiếp tục giữ bí mật được nữa, hoặc có lẽ cô sẽ mang bí mật này rời đi.

4

Tối hôm qua, công ty mở tiệc ăn mừng, trong suốt bữa tiệc La Tiểu Tố luôn cảm thấy bất an, mãi cho tới khi kết thúc, rốt cuộc cô cũng lấy hết dũng khí đi tìm Cố Khâm: "Giám đốc, tôi kính anh một ly."

Vì dự tiệc nên La Tiểu Tố mặc một bộ lễ phục màu đen, xương quai xanh tinh tế, mà lúc này thực ra La Tiểu Tố đã uống khá nhiều, gương mặt đỏ bừng.

Cố Khâm bất động thanh sắc cụng ly với cô, sau đó một hơi uống cạn ly rượu.

La Tiểu Tố thấy Cố Khâm nể mặt như vậy, thế là cũng ngây ngô uống cạn ly rượu của mình, hướng về phía Cố Khâm cười ngốc.

"Cô say rồi à?"

La Tiểu Tố nấc một cái, sau đó cầm một ly rượu khác từ trong khay của người phục vụ, "Không say."

"Đừng uống nữa, nhanh về nhà đi." Cố Khâm vừa dứt lời, La Tiểu Tố liền nghe lời nhìn xung quanh, phát hiện không thấy đồng nghiệp đi cùng mình đâu nữa.

Cố Khâm thấy La Tiểu Tố cau mày, không nhịn được hỏi một câu: "Sao thế?"

"Bọn họ đi máy bay, bọn họ nói muốn về Anh quốc." La Tiểu Tố đàng hoàng nói. Nhưng Cố Khâm vẫn nhìn ra, cô quả thật đã say rồi.

"Tôi đưa cô về."

La Tiểu Tố vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, dù Cố Khâm hỏi gì thì cô cũng im lặng, không còn cách nào khác, trước mắt Cố Khâm đành đưa cô về nhà mình.

Cố Khâm ở trong một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng giống như thư phòng, phòng còn lại là phòng ngủ của Cố Khâm. Cố Khâm đặt La Tiểu Tố trên giường của mình, cởi giày, đắp kín chăn cho cô, còn cô từ đầu đến cuối vẫn không tỉnh lại.

Cố Khâm không để ý tới cô nữa, đi thẳng vào phòng tắm. Tuy nhiên trong lúc Cố Khâm đang tắm, La Tiểu Tố đã lột sạch quần áo trên người, cô thuộc số ít người thích nude khi ngủ.

Phòng ngủ không bật đèn, mà nguồn sáng không biết từ nơi nào chiếu lên người La Tiểu Tố, chăn mền nửa kín nửa hở, Cố Khâm từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy cảnh này, bụng dưới đột nhiên xiết chặt.

Nhưng cuối cùng anh vẫn trấn định đắp kín chăn cho cô, sau đó đi tới thư phòng làm việc, sau khi xem qua mấy văn kiện liền cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ một lúc lâu lại quyết định về phòng đi ngủ.

Đêm hôm đó, anh hôn cô, cảm giác tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, sờ ngực và mông của cô mấy lần, nhưng ngoại trừ những việc đó ra, anh không hề làm gì khác. Mặc dù khó chịu khi phải nhẫn nhịn, nhưng Cố Khâm không hi vọng lần đầu tiên của bọn họ là vào một đêm ý thức mơ màng không rõ.

Anh ôm cô vào lòng, bỗng nhiên cảm thấy mong chờ nhìn thấy phản ứng của cô khi tỉnh lại. Chỉ là anh nghìn tính vạn tính đều không tính tới việc cha mẹ anh bất ngờ đến thăm anh.

Trong phòng vệ sinh, La Tiểu Tố rút tờ giấy, gấp lại rồi lại mở ra, lại gấp lại. La Tiểu Tố đã từng tưởng tượng cảnh bọn họ cùng ôm nhau ngủ, sáng sớm cùng tỉnh dậy vô số lần.

Chỉ là không ngờ rằng cảnh tượng này lại là một chuyện phát sinh ngoài ý muốn, mà những chuyện xảy ra đêm qua cô hoàn toàn không có ấn tượng.

[HOÀN] Tiểu mơ hồ - Thất Ức HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ