Chương 3

5 0 0
                                    

"Ôi trời, cậu định sông với lão Hank sao ? Cậu cũng biết lão ấy bộc bạch thế nào mà! Cậu không thấy sẽ tệ thế nào khi cậu cũng mắc bệnh phổi giống lão ấy đâu !"

Lạy Chúa lòng lành, vú Andre đã lải nhải chuyện này từ tối tới giờ rồi. Tôi đã nghe câu này của bà từ trước bữa tối 3 tiếng và giờ là 10 giờ đêm. Tức là tôi đã nghe ít nhất là 5 tiếng câu nói này của bà.

Vú Andre đã rất sốc khi vừa tỉnh khỏi cơn u mê thì Harry đã đòi nằng mặc xuống gác bếp ở với bác Hank. Đối với vú ấy thì bác Hank là tên thợ săn xấu xa, ích kỷ và ghét trẻ con nên vú hoàn toàn không đồng tình việc cho Harry sống với bác ta. Nhưng không chỉ mình vừa Andre, bác Hank cũng không đồng ý. Bởi nếu anh ta sông với bác thì bác ta sẽ mất khoảng thời gian riêng tư vốn có của mình, đó là lúc bác hút tẩu.

"Mụ Andre nói đúng đấy, nhóc cứ sống trên gác không phải sẽ tốt hơn sao ? Xuống dưới ấy nhiều gián, khói thuốc mù mịt, đất cũng bẩn nữa, ta cá là nhóc không sống được lâu đâu ! Chỉ là giờ nhóc thấy hứng thú với những thú vui hoang dã thôi . Ngoan ngoãn lên phòng đi, ta không cho nhóc sống ở đây đâu!" - bác Hank kêu gào

"Vậy tôi có thể lên gác xép sống chứ, vú Andre ?"- Harry mắt sáng như sao nhìn vú ấy

"Không thể được, Harry! Cậu là quý tộc đấy, ra dáng chút đi chứ! Sông trên gác xép bẩn bụi lắm, không khéo có khi bị lao phổi như chơi ấy chứ đùa !"- vú cằn nhằn

"Tôi chán làm quý tộc rồi ! Nếu vú không cho tôi sống ơn đó thì tôi sẽ tự sát đấy !"- hẳn Harry đã vô cùng hy vọng sẽ được sông trên gác xép

Vừa nghe thấy Harry nói vậy, vú Andre xanh mặt, vội vàng đồng ý cho "cậu chủ"của bà. Tôi mừng vì nhà tôi không bị chật chỗ cho một kẻ không đáng
-------------------------------------------------------------
" Xuống ăn cơm đi mấy đứa ! Thịt hầm nguội hết rồi !! Ta không rảnh mà đi ngồi đợi 2 con quỷ nhà ngươi đâu đấy !!"
Ôi quỷ tha ma bắt tôi đi !!! Bác Hank đã thét chúng tôi xuống ăn cơm từ nửa giờ trước nhưng tôi vẫn phải ngồi đây, với vú Andre và ông anh họ. Cũng chỉ bởi vì vú Andre đang "dỗi" bác Hank khi bác ấy "lỡ tay" tát nhẹ vào mặt Harry. Và rồi sao ư ? Tôi không được vú ấy cho xuống ăn cơm chừng nào bác Hank còn ngồi đó. 
" Cứ ngồi yên đây Hary, Cathy. Hai cô cậu sẽ biết tay tôi nếu dám ló mặt xuống ăn cơm với lão ấy! Đúng là đồ vô sỉ "

Hiếm lắm tôi mới phải nhịn đói tới tận 20h30' như hôm nay. Và cũng lâu lắm rồi vú Andre mới cằn nhằn nhiều như vậy.

10h32'

Vú Andre ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế sofa cũ, Harry ngáp ngắn ngáp dài vật vã trên sàn nhà. Thực sự tôi đã khá mất kiên nhẫn trong vòng 2 giờ 2 phút 46 giây vừa qua. Bác Hank vẫn kiên trì ngồi đợi tôi, Harry và vú...à không, chỉ tôi và Harry thôi. Tôi đã đọ mắt với cái đồng hồ nguyên một buổi tối và không biết bao nhiêu lần tôi thua nó. Đúng vậy, tôi đã nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ kể từ cái lần đầu tiên bác Hank réo chúng tôi ăn tối.  Trong vòng 2 tiếng đồng hồ vừa qua, không biết bao nhiêu lần tôi muốn trốn vú Andre để xuống bếp ăn cơm nhưng rồi bà lại đưa ánh mắt giận dữ ấy ra nhìn tôi như thể bà đang trút giận lên tôi thay vì bác Hank. Và giờ đã là đêm, tôi vẫn ngồi đây, vú ấy thì ngủ, Harry thì thẫn thờ nhìn lên trần nhà và thầm ước mình đã không tới sống ở ngôi nhà này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc sống ở biệt thự EvelyhoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ