•Summer•
____
Em ngồi đơ ở chỗ của anh. Não đông cứng, cổ họng như bị nghẹn lại không nói nên lời.
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, bước lên một bước.
__T/b đáng yêu kia chết lâm sàng rồi. Ở gần anh thế này là T/b đáng yêu kia chết lâm sàng thật rồi.
__Ngẩn ngơ một hồi em đứng phắt dậy. Tay chân cứ luống ca luống cuống, bẽn lẽn bước ngang qua anh rồi chạy mất khiến anh chưa kịp giữ lại.
Quả nhiên, anh đoán đúng mà.
___
Suốt buổi học hôm ấy, mặt em cứ đỏ mãi thôi. Vừa đỏ vừa nóng làm cô bạn cùng bàn lo lắng:
- T/b hôm nay bị ốm à? Sao mặt đỏ thế?
Em cũng chỉ ậm ừ cho qua.
___
Hôm nay T/b ở lại trực nhật nên ra về sau cùng.
Vừa bước ra cửa lớp đã va phải thứ gì đó.
Em vẫn cúi mặt, nhìn đôi giày của người trước mặt. Là anh.
Xấu hổ chết T/b mất thôi.
Em bước sang phải, anh cũng bước sang phải. Em bước sang trái, anh cũng bước sang trái. Cứ như thế bao nhiêu lần.
Thế này, là anh cố tình, bắt buộc em phải bối rối, phải nói chuyện với anh.
___
Mất kiên nhẫn, em ngẩng mặt lên. Đụng ngay phải ánh mắt anh đang nhìn em.
Mặt anh gần hơn, gần hơn nữa với em. Em giật mình khi có thứ gì đó mềm mại chạm vào má em.
Là Jungkook hôn "chóc" một cái vào má T/b.
Sau đấy đôi môi đó trượt dần đến tai em
"T/b-ssi, tại sao tỏ tình anh rồi mà không dám lại gần anh hả"
Giọng anh nhẹ nhàng, thì thầm vào tai em.
Thấy em cứ đơ ra, vẫn tư thế đó, anh nói thêm một câu chốt hạ:
"T/b, Jeon Jungkook anh thích em"
Nói xong anh đứng thẳng dậy, cầm tay em dắt đi.
"Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi T/b của anh"
Anh nói xong nhìn em cười toe.
Bị anh dắt đi, em mới kêu lên:
"Yah, Jeon Jungkook, em chưa đồng ý mà!"
Anh bật cười, T/b đáng yêu quá, anh không đồng ý không được mà.
_______
#Sarang
BẠN ĐANG ĐỌC
|JJK| My crush
FanfictionEm gặp anh vào một ngày đầy nắng. Vào một ngày em nhận ra rằng trái tim mình đã biết yêu ai đó, đã rung cảm vì ai đó....