Nguồn ảnh: Twitter. @Akat_yuz
________________________________________________________________________________
Đột nhiên, Atsushi ngã xuống đất, quằn quại vì từng cơn khó chịu đang ập đến, cơ thể nóng dần lên, rất khó chịu, cả người cậu như bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa vô hình, gương mặt ửng đỏ, làn da nóng bừng, nó kích thích cậu đến cực độ. Cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò nhộn nhạo trên tay, chân, eo, bụng và thậm chí là cả bên trong cậu nữa. Cảm giác thực không dễ chịu chút nào, thực sự không dễ chịu một chút nào cả.
Chết tiệt! Bọn chúng hạ thuốc ư!? Bọn khốn nạn! Vậy hẳn là những cái máy quay đặt ở trên trần nhà và xung quanh các bức tường kia là dành cho cậu rồi. Bọn chúng sẽ dùng những thứ đó để đe dọa cậu và Trụ sở sao?
Sau cùng thì cậu cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mang phiền phức đến cho người khác thôi, cậu thật vô dụng và bất tài mà. Tại sao Dazai-san lại cứu cậu? Tại sao tổ chức lại giúp cậu? Mọi người làm vậy vì cái gì? Cậu không được bi quan. Không! Cậu không phải là một người như vậy, Atsushi đó đã không còn tồn tại từ lâu lắm rồi, kể từ khi... được "hắn" thức tỉnh ý thức và linh hồn của cậu. Con người hiện tại của cậu bây giờ rất hạnh phúc và cậu có tất cả những gì mà người khác khao khát, cậu sống vì thực tại chứ không vì cái quá khứ đầy ám ảnh đó.
Thế rồi, trước ánh nhìn hả hê của những người đó, Atsushi lảo đảo đứng dậy, cậu dùng con dao mà Kyouka đã đưa cho mình để rạch một đường sâu trên cánh tay phải, cảm thấy cơn đau đó chưa đủ để cậu tỉnh táo, Atsushi rạch thêm một nhát lên mạn sườn, hai viên đạn lúc nãy cũng theo đó mà trượt ra rơi bộp xuống sàn. Atsushi cố gắng dùng nỗi đau để áp chế bản thân giữ ý thức một cách tuyệt đối nhất có thể. Chân tay cậu hóa hổ rồi lao vào những người đó, tay chân đấm đá kịch liệt như muốn giải phóng toàn bộ sự bực tức và đau đớn lên bọn chúng. Tuy sức mạnh giữa người bình thường và một người mang năng lực là rất chênh lệch, nhưng hiện giờ cậu lại bị thương quá nặng, thuốc kích dục cũng đang dằn vặt thể xác cậu không ngừng, bọn chúng thì vẫn liên tục nả súng về phía cậu. Sau một hồi giao đấu quyết liệt, nhân lực phía bên kia bị giảm hơn một nửa, Atsushi bên này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Cậu kiệt sức ngã xuống sàn, sự nóng bức của cơ thể vẫn tiếp tục dâng lên cuồn cuộn. Tên thủ lĩnh thấy vậy thì đắc ý vô cùng, bằng mọi giá y phải bắt được tên người hổ này, nhưng trước đó cũng nên "kiểm duyệt" qua một chút chứ nhỉ.
Y đưa bàn tay vuốt nhẹ má cậu rồi trượt xuống cổ áo. Atsushi khó chịu đẩy y ra, cậu như muốn khóc trước sự vũ nhục như thế này. Trong vô thức, thâm tâm cậu khẽ gọi tên hắn, Akutagawa...
Mấy tên còn lại thấy vậy thì cũng tham gia cuộc chơi, bọn chúng giữ chặt người cậu và kích hoạt máy quay, miệng thì liên tục nói ra những từ ngữ văng tục và nhục mạ cậu. Atsushi phản kháng dữ dội thì bị đạp vào bụng đến thổ huyết. Đôi môi cậu đỏ màu máu, mái tóc bạch kim thêm sáng trong bóng tối bởi sự phản quang từ ánh sáng của máy quay, chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuộm một màu đỏ thẫm. Bọn chúng nhìn cậu thảm hại như vậy thì thích thú vô cùng, ánh mắt dâm tà cứ săm soi cơ thể cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One/Short Fic] [Fanfiction] Các mẫu truyện ngắn về cp mị thích
Fanfiction[ Đam Mỹ] [Yaoi] [One/Short Fic] [Fanfiction] Các mẫu truyện về Shin Soukoku/ Soukoku/ Riren. Cảnh báo: Thể loại đam mỹ, boyslove, dành cho hủ, không thích thì bấm back, đừng đọc khi không thích rồi nói những lời không hay. Góp ý chân thành, ném đá...