Oneshot

189 9 2
                                    



Tán cây rung rinh trong gió, từng cánh anh đào xoay vòng nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ.

Leng keng, leng keng

Tiếng chuông ngân nga đang tới gần, một bóng hình nho nhỏ trộm che miệng cười khúc khích trong khi cố giấu mình vào sau những cành anh đào trên cao.

"Tỳ Mộc? Thằng nhóc này lại chạy đâu rồi? Thật là... Mới không để ý một chút..."

Dưới gốc cây là một người đàn ông dáng vẻ cao lớn uy nghiêm, mái tóc đỏ tùy tiện xõa tung, mắt sắc, mũi cao, môi mỏng, sườn mặt như được khắc gọt toát lên vẻ đẹp nam tính đậm phần bá đạo. Quần áo như chỉ khoác tạm lên người, cơ bắp rắn chắc đều hiện hết ra ngoài. Trên tay hắn đang cầm bầu rượu và hai cái bát một lớn một nhỏ. Tiếng leng keng phát ra từ vòng chuông được một sợi dây đỏ buộc vào đai lưng. Vị này chính là kẻ hùng mạnh nhất thống lĩnh hàng vạn yêu quái Đại Giang Sơn-Tửu Thôn Đồng Tử. Nhưng lúc này quỷ vương lại có vẻ bồn chồn lo lắng, nguyên nhân không đâu xa xôi, chính là vì thằng nhóc nào đó đang lén trốn trên đầu hắn.

"Tỳ Mộc, nghịch đủ rồi, mau ra đây!"

Tửu Thôn hơi có chút lo lắng, bình thường hắn sẽ không bỏ Tỳ Mộc ở một mình quá lâu, nhưng vì hôm nay Đại Giang Sơn xảy ra chuyện, hắn đành để bé chơi ở cánh rừng sau núi.

"Chẳng lẽ bị bắt mất rồi? Mấy kẻ to gan đó làm loạn Đại Giang Sơn của ta còn dám tranh thủ chôm người đi mất, xem bổn đại gia làm sao đập chúng ra bã." Tửu Thôn tức giận đá lên thân cây tạo thành lỗ hổng lớn, một trận mưa cánh hoa phủ lên người hắn.

"Tửu Thôn đại nhân, ta ở đây" Tiếng trẻ con ngọt ngào êm tai vang lên đánh gãy sự tức giận.

Cái đầu ló ra từ sau cành anh đào đã trụi hết hoa, mái tóc trắng xù, cặp sừng nho nhỏ mới nhú ra, làn da như loại sứ thượng hạng, đôi mắt to tròn với đồng tử ánh kim, miệng hồng nhỏ nhắn cười khúc khích, đứa trẻ y hệt cục bông mềm mềm khiến người ta muốn ôm không rời tay, còn muốn cắn một cái.

"Giỏi lắm Tỳ Mộc, dám trốn ta? Còn không mau trèo xuống!"

"Nhưng mà không biết xuống ạ..." Hai cái chân nho nhỏ trắng trắng đung đưa trên đỉnh đầu Tửu Thôn, không hề có ý định thỏa hiệp yêu cầu của hắn.

"Hah..." Hắn nhếch mép nhấc chân đạp một phát nữa lên thân cây, thân xác tội nghiệp nãy trụi gần hết hoa thì với cú đạp thứ hai này trực tiếp đầu hàng ngã xuống.

"Aaa" Tỳ Mộc sợ hãi ngã khỏi cành cây, trong đầu thầm nhủ phen này tiếp xúc yêu thương với mặt đất rồi. Nhưng khi thân mình bé nhỏ chỉ còn cách một cánh tay người lớn là chạm đất, bàn chân của Tửu Thôn đã hoàn hảo quấn vài vòng vào đoạn vải thừa ra từ cái đai lưng nhỏ của Tỳ Mộc. Thằng nhóc cứ thế treo lơ lửng như cái chuông gió, cố với cũng không chạm tới đất nhưng nếu vùng vẫy là dập mặt, vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm im. Tửu Thôn cũng không có ý định thả bé xuống, cứ thế đứng vững bằng một chân, dùng răng xé mớ giấy bọc trên nắp bầu rượu, ung dung uống một ngụm.

Câu chuyện thả lưới của Tỳ MộcWhere stories live. Discover now