Phỉ quân 69-75

922 57 19
                                    

69, Kịch bản không còn lặp lại 2

Tuy đủ chuyện đang không ngừng phát sinh, nhưng trọng tâm cuộc sống của Phỉ Vô Thuật vẫn là ở trường học, cho dù có cần cù chạy tới tinh hệ Hà Việt, lúc có tiết, y vẫn ngoan ngoãn xách Adolf cùng đi.

Y và Adolf được phân vào lớp A, nhưng rất tiếc, trong tập thể nhỏ hai mươi người, trừ Hạ Sơn hán tử thành thật, cùng với Garcia và Martha bị Elizabeth giận lây, người còn lại đều hình thành một tập thể nhỏ với Elizabeth là trung tâm.

Chỉ cần gặp mặt trên lớp, Phỉ Vô Thuật và Adolf đều sẽ bị một đám người dùng ánh mắt lăng trì trăm lần. Lớp thể thuật hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Đây là công kích tinh thần." Phỉ Vô Thuật gác vai Adolf, đối diện ánh mắt bài xích của một đám người làm như không thấy, cười đùa nói, "Mau giả yếu đuối chút, nếu không cũng quá có lỗi với con mắt trừng to sắp rớt khỏi khóe của mấy người đó."

Adolf phối hợp che ngực, yếu ớt tựa lên người Phỉ Vô Thuật: "Vô Thuật nhanh cho tôi dựa, họ nhìn tới mức tôi sắp ngất."

Phỉ Vô Thuật mờ mịt nói: "Tôi đã quên cậu có chứng sợ hãi ánh mắt."

Adolf gật đầu như gà mổ thóc: "Vô Thuật cậu ngay cả lời tôi từng vô ý nói ra cũng nhớ, tôi rất cảm động!"

"Đương nhiên nhớ." Run rớt da gà toàn thân, Phỉ Vô Thuật liếc nhìn bạn học đối diện một đám mặt xanh mét, nhàn nhã nhếch môi, "Cho nên bạn học đối diện, làm phiền các cậu đừng nhiệt tình nhìn quản gia tương lai của tôi thế được không? Nhìn hư rồi lấy cái gì đền cho tôi?"

"..." Tên này da mặt còn dày hơn tường thành, tia laze cũng không xuyên thủng, chỉ dùng ánh mắt nhìn có thể nhìn hư sao? Trên mặt nguyên đám viết rõ khinh bỉ, nhưng vẫn không học được loại tinh thần da mặt dày này, lặng lẽ dời tầm mắt.

Mà Adolf buồn bực đạp đạp dưới đất, hắn còn chưa đem mình bán cho Phỉ Vô Thuật đâu! Cái gì là quản gia tương lai? Bên môi nở nụ cười gian, ít nhất phải bàn rõ thù lao đã, Adolf đại gia tôi rất mắc đấy!

"Mỗi lần tới tiết chuyên ngành đều tới một lần, họ cũng không chê mệt." Một mỹ nhân thân hình lồi lõm đúng chỗ đi tới cạnh họ, mắt Adolf nhìn qua thẳng tắp, một bộ dáng vô dụng bị hút mất hồn khiến Phỉ Vô Thuật nhìn không nổi vỗ cho một cái vào đầu, quản gia tương lai của Phỉ gia có cần mất mặt thế không? Ngay cả một nửa gương mặt quan tài của chú Tôn Thủ cũng không sánh được!

"Martha."Đối với Martha và Garcia bị tập thể nhỏ bài xích, Phỉ Vô Thuật bình thường cũng sẽ nói vài câu với họ, y cười, "Sau này đi vòng qua Adolf đi, tôi lo ngày nào đó cậu ta sẽ trực tiếp nhào vào cậu."

Martha cười nhẹ một tiếng: "Cậu ta có thể thử xem." Ánh mắt cô không mang ý tốt liếc nhìn nửa người dưới của Adolf.

Adolf kẹp chặt hai chân, rùng mình một cái, mẹ ơi con gái trên thế giới này càng lúc càng đáng sợ, muốn tìm một cô hiền lương ôn thuận khó khăn thế sao?! Adolf đổ lệ trong lòng.

Nén cười, Phỉ Vô Thuật liếc nhìn Garcia một mình đứng xa xa, bất đắc dĩ nói: "Sao rồi? Cậu ta vẫn không lại đây?"

trọng sinh chi phỉ quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ