09-02-2019
Trans : Quá khứ đau thương
[606]
06:00 am
Cửa tiệm cafe của tôi thường ít khách vào sáng sớm, vì tiệm nhỏ và còn ở nơi ít người, mỗi buổi sáng họ thường tới những tiệm gần công ty để dễ dàng đi lại, chiều chiều lại có các cặp đôi hẹn hò hay các anh chàng theo đuổi tôi hay đến đây...
Cậu ấy đã thấy cuộc gọi của mình chưa nhỉ ?
Liệu cậu ấy có gọi lại không ?
- Chào mừng quý __ Ơ, Jungkook ? - Tôi lấy làm ngạc nhiên.
- Sao ? Đến mua cafe của em không được luôn à ? - Anh vẫn điệu cười răng thỏ ấy.
- V-Vâng được chứ ạ...Anh muốn uống loại nào ạ ?
- Loại nào cũng được, tại hôm qua làm việc cả đê, 2h sáng mới chợp mắt được tí.
* Hóa ra là hôm qua anh bận việc nên mới không gọi lại *
- Vậy sao anh lại dậy sớm vậy chứ ?! Nhỡ mệt thì sao ? - Tôi vừa nói vừa làm công việc của mình.
- Hôm nay tụi anh không có lịch tập nên ngủ lúc nào chả được.
- Vậy à...
- "Muốn tới nhà bọn anh chứ ?! Em là ARMY cơ mà...điều đó là một niềm vinh hạnh lớn đó "- Vừa nói anh vừa quẹt mũi, nhìn mắc cười thật đấy.
- "E-Em đến được thật ạ ?"
- " Uk, được mà, căn hộ riêng của bọn anh, không phải của công ty đâu đừng sợ. VÀo chuẩn bị đi, anh chờ."
Tôi gật đầu rồi nhanh nhảu chạy vào nhà trang điểm lại khuôn mặt.
Tôi bước vào xe anh, lòng háo hức muốn gặp tất cả mọi người, tôi không quên cầm theo cả món quà cho các anh. Anh đưa tôi đến Mareunnae-ro, Jung-Gu, Seoul, nơi dành cho người giàu có và xa xỉ. Có một căn hộ cao cấp ở nơi ấy, nhìn bề ngoài còn tưởng là khách sạn ấy chứ.
Anh lấy trong túi ra một tấm card rồi quẹt lên tấm thanh cửa lồi ra có gắn camera giám định.
-" Mấy hyung ơi, xem em đưa ai tới này !"
Tôi bẽn lẽn đi sau anh như chưa hoàn hồn được với vẻ đẹp bên trong của căn hộ. Leader bước ra.
-"Ô cô bé fangirl đây mà ! "- RM cười tủm tỉm, cái má lúm đồng tiền lún sâu xuống.
Tôi mỉm cười với anh, anh là người con trai đầu tiên làm tôi rung động sau vụ chấn thương đầu năm lớp 9, tôi dường như đã quên hết tất cả, cũng vì vụ đó mà mẹ tôi đã mất trong lần đi chung xe với tôi, lúc tỉnh lại tôi đã tròn 17 tuổi và đã biết là bố mình đi thêm bước nữa. Lúc đó thật sốc, chính RM-chính người con trai ấy đã cho tôi thêm nghị lực sống...Xem ra quá khứ của tôi khá đau thương phải không ?
- Mấy hyung kia đi đâu rồi Namjoon-hyung ? - Anh cởi áo khoác treo trên chiếc móc.
- Lúc anh dậy mấy đứa nó đi rồi. ( Quay qua tôi ) Em ngồi xuống đã. - Chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh tôi.
- Vâng...
Anh cố tình bắt chuyện trước với tôi, còn Jungkook thì lấy quần áo đi tắm rồi thì phải...
-----------
End chap 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
But i still want you... | Jungkook
FanfictionBiết ý nghĩa của loài hoa Smeraldo không?