Chap 2

19 2 0
                                    

hôm ấy trời cũng khá lạnh , tôi và anh đứng với nhau trên sân thượng , cảnh vật lúc này trong tâm trí tôi bắt đầu tồi tệ , tôi chỉ đứng im nhìn anh còn anh thì mặt lạnh tanh nhìn tôi , cứ thế một khoảng lặng không ai chịu bắt chuyện trước . Tôi không muốn tiếp tục bầu không khí ngột ngặt này nữa , quay đầu ra bảo
cô: anh nói gì nói đi hôm nay e còn về sớm
anh: tại sao mấy ngày nay tránh mặt anh ?
cô: không thích làm phiền
anh : umm.. vậy e nói xem từ trc đến giờ e có bao giờ thế với anh đâu ? Lí do thì a biết rồi
cô: từ trc không thế bây giờ sẽ thế nên anh tích nghi dầm dần đi !
Giọng tôi bắt đầu lặng xuống nói chắc nịch với jimin
anh : em muốn thế à ? vậy cứ tiếp tục đi , dù sao thì e vẫn là em gái nhỏ của anh . Thôi về sớm đi !
cô : ờm , về thôi
____________________________________
Lại là em gái , tôi không bao giờ muốn như thế . Đúng , tôi phải thừa nhận là mình bị ảo tưởng quá nhiều và viển vong giống như mọi người thường nói : " mình là nữ phụ mà lúc nào cũng ảo tưởng rằng mình là nữ chính ngôn tình" . Nghĩ lại tháng ngày trước tôi thật nực cười , vì sao tôi lại có thể tin tưởng những lời anh nói trước đây . Đứng đấy một lúc tôi lặng lẽ đi xuống sân trường để đi về . Hôm nay anh không đưa tôi về như mọi ngày nữa mà tôi tự đi về một mình . Như vậy cũng tốt , tôi sẽ dễ quên đi hình bóng người con trai ấy hơn . Nếu được quay lại lúc xưa , tôi ước gì mình chưa hề biết anh là ai để bây giờ không phải đâu khổ như vậy . Càng nghĩ tôi lại càng suy sụp . Ước gì người đoa ở đây .
*Bụp*
tôi va vào ai đó và hốt hoảng xin lỗi
cô : Tôi xin lỗi tôi vô ý quá , anh có sao không ạ ?
Người có tấm lưng to lớn kia ngẩng mặt lên nhìn tôi
cô : anh là Kim Nam Joon ?????? Nổi tiếng ở trường đây sao ?? em.....
Nam Joon : Không sao , e là ai sao về muộn thế ?
cô : em là Joen Soyeon , học khoá dưới . E nói chuyện với mấy người bạn nên về muộn
Nam Joon : anh biết e rồi ? e gái của Joen JungKook đúng không ? anh với anh trai của em chơi thân lắm đó ! Cũng muộn rồi a đang định tìm anh trai của em đây để anh đưa em về luôn !
cô : trời ở trường anh nổi tiếng lạnh lùng mà sao anh không như lời đồn vậy ? cũng được đămgf nào em cũng về một mình !
====================================
Tôi và Nam Joon cùng về với nhau mà cũng phải công nhận anh tôi lúc nào cũng đi kể về tôi cho mọi người , đến Nam Joon còn biết tất cả những chuyện của anh em bọn tôi . Xấu hổ hơn là còn biết được việc tôi tỏ tình với Jimin
Nam Joon : Soyeon này , nếu mà Jimin không chấp nhận em thì em đừng cố chấp quá ! Anh từng trải qua thời ấy rồi . Tuy mình là người đến trước nhưng không phải sự lựa chọn của người kia thì cũng chỉ là bùm nhìn mà thôi ! Đừng vì vậy mà buồn quá nhá!
cô : em biết ! em cũng cố gắng buông tay rồi ! nhà em kia rồi , anh vào nhà e chơi tí nhá ? ( cố đánh trống lảng )
Nam Joon : okay , vào thôi
———————————————————————————
Sau buổi tối hôm đó , tôi nghĩ sâu hơn về lời nói của Nam Joon và thấy anh ấy nói vậy không hề sai . Nếu tôi quá cố chấp thì tôi chỉ nhận lại tổn thương về phía mình . Nên tôi sẽ chọn cách buông tay để tốt cho cả tôi và anh !
Rồi tôi tắt đèn đi ngủ ...
____________________________________
* Reng Reng
Chuông báo thức kêu cũng là chính thức bắt đầu một ngày mới của tôi , tôi ăn sáng nhanh gọn nhẹ để đi học . Theo thói quen thường ngày , tôi nhìn sang nhà Jimin thì thấy có ô tô đứng sẵn ngoài cổng và bóng dáng chị MiNa và Jimin đang đi cùng nhau . Ngậm ngùi quay lại thì trước cổng nhà mình cũng có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước cửa . Giật bắt mình thì nhận ra đó là anh Nam Joon , mới quen mà đã vui vẻ thân thiện như vậy rồi .
Nam Joon : Nhìn đây này cô nương , nhìn sang bên đấy làm gì ? Anh đưa em đến trường luôn nhá !
Cô : vậy cũng được ạ ?
Nam Joon : Lên xe nhìn cái gì sao mà không được ????
Cô : chồi ôi cảm ơn anh nhiều thật nhiều nha 😊😊
——————————————-————————————
Ngồi lên xe , tôi không cảm thấy cô đơn nữa , may mà có Nam Joon ở đây an ủi tôi không thì tôi cũng chẳng biết như thế nào nữa . Đến trường thì thấy xe của hai con người kia đi trước , xuống xe trong bao nhiêu sự trầm trồ của mọi người . Tay siết chặt tay khiên bạn cũng phải ghen tị . Nhìn rõ được thái độ đó của bạn Nam Joon thì thầm
Nam Joon : Muốn thử được như họ không ?
cô : cái gì cơ ạ ?
Chỉ kịp nói đếm đấy Nam Joon đã cầm tay bann đưa ra khỏi xe , tay đan vào tay bạn . Vừa đi vừa cười kiểu giống một cặp thực sự . Cũng trước sự trầm trồ của mọi người Nam Joon có tình đi đến chỗ của Jimin . Y như rằng Jimin gọi lại
Jimin : Này hai cái con người kia đi đâu đây ? Tôi tưởng Soyeon là em gái nhỏ của tôi cơ mà ??
Nam Joon mặt thay đổi 180 độ , mặt lạnh lùng nói
Nam Joon : của một mình cậu chắc ??? lo mà đi cho vật nhỏ của cậu đi kìa đồ đáng được coi thường !!
Và cứ thế không khí trở nên căng thẳng ......
____________________________________
chap này có dài quá không ạ 😥
Thấy hay vote chuyện cho au với 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️
au sẽ cố gắng ra chap mọi ng để lại nhận xét nhé ạ

[ Park JiMin ] Ánh mắt của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ