Chương 1: Mơ mộng

52 6 3
                                    

"Taehyung à! Dậy đi học nào!"
Bắt đầu buổi sáng với tiếng gọi của mẹ. Đôi mắt đang nhắm cũng trở nên lười biếng chẳng thèm mở.

"Kim Taehyung!"

Bật dậy sau tiếng hét ầm trời. Từ từ mở miệng.

"Vâng! Con dậy rồi!"

Mở mắt ra, điều đầu tiên mà cậu thấy đó là tấp poster cỡ lớn được dán trên vách tường. Nở một nụ cười trong vô thức.

"Chào anh Hoseok."

Nhìn thì buồn cười thật nhỉ? Nói chuyện một mình với tấm poster.

Nhưng chịu thôi, vì đây là Idol của cậu. Nam thần trong mơ mà cậu luôn muốn với đến.
Nhưng...
Cần phải chờ thêm vài năm nữa.

***
"Này! Taehyung! Mới sáng ra đã thất thần gì đấy?"
Một chàng trai trẻ với nụ cười toả nắng. Đó là bạn thân của cậu. Park Jimin. Người luôn chịu đựng tính cách ngang ngược của cậu.

"Mày xem xem. Anh ấy mới ra album mới. Nói chứ đẹp như trong tranh ấy."
Nở một nụ cười tự hào, ánh mắt hướng về phía màn hình TV. Nơi có người mà cậu luôn mơ tưởng đến.

Jimin nhìn rồi chỉ biết lắc đầu.

"Sẽ có một ngày mày phải hối hận thôi."

Tận hưởng hương vị mát lành trong ly nước của mình. Buông vài câu nhắc nhở.
Cậu quay ngoắc lại, lườm mắt đầy giận dữ.

"Ý mày là gì?"

Bình thản mà đẩy ly nước sang bên cậu. Chẹp miệng vài cái, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Mày nghĩ ngôi sao thì ai cũng tốt sao? *Lắc đầu* mày sai rồi! Nụ cười mà mày nhìn thấy! Con người mà mày mơ ước tất cả chỉ là giả tạo thôi. Còn con người thật của họ thì... Mày còn lâu mới hiểu được."

Tiếp theo sau đó là hàng loạt chuỗi suy nghĩ, cùng theo đó là những câu nói phản bác để bảo vệ idol như bản năng.

"Im đi, mày thì biết gì. Đâu phải ai cũng như mày nói."

Jimin gật đầu vài cái sau đó đập nhẹ vào vai Taehyung.

"Một ngày nào đó mày sẽ hiểu. Vì thật chất ngôi sao nào rồi cũng sẽ có sự ích kỉ của riêng họ. Đặc biệt là càng nổi tiếng như Jung Hoseok thì điều đó càng dễ xảy ra."

"Tao không tin!"

"Được! Mày không tin thì tao cho mày thấy."

***

"Hoseok! Sắp tới đây em sẽ có một concert lớn. Ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé."

Anh quản lí cầm lịch trình của anh trên tay. Đưa qua cho anh rồi nhắc nhở nhẹ.

Anh chỉ thở dài rồi nhận lấy.

"Cảm ơn"

Uống một hơi nước, cầm lấy chiếc khăn lạnh mà lau mồ hôi cho mình sau một hồi nhảy nhót trên sân khấu.

"À mà ..."

Đưa tay để ngăn lại lời nói tiếp theo.

"Anh tính hỏi em về việc đi chung với Yoongi ngày hôm qua đúng không? Tụi em chỉ là bạn, không hơn không kém nên khỏi thắc mắc nhiều."

Anh quản lí ngưng lại, chỉnh nhẹ chiếc mắt kính của mình rồi khẽ nói.

"Anh muốn nói với em nên cẩn trọng một chút. Nhà báo đang săn lùng em rất nhiều. Chỉ cần sơ hở thì em sẽ bị té xuống đau đấy."

Anh mệt mỏi quăng chiếc khăn đang cầm trên tay mình sang chiếc ghế bên cạnh.

"Hôm nay anh hơi nhiều lời rồi đấy."
"Anh chỉ muốn nhắc vậy thôi."
"Việc riêng của em không cần anh phải nhúng tay vào. Em sẽ tự chịu trách nhiệm!"

Thế là kết thúc câu chuyện với bầu không khí thật căng thẳng. Anh không nói gì thêm nữa. Anh quản lí cũng lẳng lặng đi ra ngoài.

*Tút*
"Yoongi, anh gặp em một lát được không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HopeV] IDOL, Tôi Ghét Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ