Chap 2:Khác

141 17 8
                                    

-Hôm nay là ngày gì nhỉ-Rein nhìn vào tờ lịch chồng chắc nghi vấn 1/9 cô thấy ngày này quen nhưng không thể nhớ ra- để xem, 13/6 là sinh nhật của Shade, 30/12 là sinh nhật của Bright, 13/3 là sinh nhật của Fine,1/9..1/9 là sinh nhật của mình.(mình cho đại nha)

Rein hứng khởi đi trên con đường đến trường đại học,cô thấy Shade liền chạy tới.

-Shade ơi.

-Rein, sao hôm nay cậu vui quá vậy.

-Cậu biết hôm nay là ngày gì không vậy?

-1/9 ngày bình thường-cậu trả lời rồi đi để lại cô

Một giọt nước mắt lăn dài,cô đứng đó khóc,sinh nhật cô cậu cũng không nhớ,tình cảm này chỉ có thể chôn vùi trong lòng,bỗng nhiên có 1 cánh tay ôm cô vào lòng đó là Fukowa Kaito

-Sinh nhật cậu đúng không Higa.

-Phải, rốt cuộc mình chỉ tin được cậu thôi Fukowa.

Cô đứng đó dúi đầu vào lòng ngực vững chắc của Kaito,ước gì bây giờ người đang ôm cô không phải Kaito mà là cậu. Shade quay lại thì thấy Kaito đang ôm Rein lòng khó chịu vô cùng.

-Gì chứ,tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy.-Shade quay lưng với một cảm xúc không thể diễn tả nổi.

Tối 

-Cái gì!-Rein và Shade đồng thanh tuy đang ở hai nhà khác nhau-Con không thể ở cùng cậu ấy.

-Thôi nào để 2 đứa 1 mình ba mẹ không an lòng-Các bậc phụ huynh nói-Tối nay con sẽ qua nhà Ishikawa ngủ/Tối này bé Rein sẽ qua đây, và ba mẹ cũng đi Mĩ luôn.

Rein đang ngồi trên xe để đi đến nhà người con trai trong lòng cô,cô đứng trước cửa nhà Ishikawa một giọt nước mặn chát.

Rein à, đứng ngoài đó gì nữa, mau vào đi-Một giọng nói quen thuộc cất lên,cô vội lau nước mắt đi,bước vào trong phòng của mình,lật quyển sổ nhật kí

"Ngày 1/9 năm...

Hôm nay là sinh nhật mình mà cậu cũng không nhớ là sao Shade,cậu có biết mình tủi thân lắm không.

Năm cứ tới ngày 13/3 cậu cũng gửi quà cho Fine mặc dù cô ấy ở xa,còn mình ở ngay đây tại sao cậu không nhớ ra

Sáng nay mình cứ tưởng cậu sẽ chúc mừng sinh nhật cho mình chứ,nhưng mình quen rồi Shade à,năm nào cũng vậy,ba mẹ mình có việc nên không nhớ ra, mình không bận tâm chuyện đó.Còn cậu rảnh mà sao hết lần này tới lần khác mình phải đón sinh nhật 1 mình vậy Shade ,sao cứ bắt mình phải đón cùng nước mắt chứ.

Shade, có lẽ cậu không biết điều này,nước mắt dường như đã trở thành người bạn thân thiết của mình trong 15 năm qua đó Shade.

Mình yêu cậu."

Câu nói dường như trang nhật kí nào cũng có,tuy nhiên nó bị nhòe đi bởi một giọt nước.

Cô thắp nến lên chiếc bánh sôcôla cô tự làm,năm nào cũng vậy,cô cứ tưởng cậu sẽ ăn cùng cô nhưng rốt cuộc cũng chỉ mình cô ăn nó,những bữa tiệc sinh nhật cô đơn vậy cô đã quen rồi,vậy nên cô không khóc,cô cắt bánh của mình ra,miệng hát bài mừng sinh nhật, nhưng nước mắt vẫn chảy.

[Chuyển Ver]Tình yêu muộn màngWhere stories live. Discover now