chuyến tàu đêm
...
Những vết thương trên người Jungkook hôm qua nay đã hở miệng, băng cá nhân thông dụng không còn đủ che lấp nó, khuôn mặt em bầy nhầy lớp make up lẫn phấn che khuyết điểm, vết máu loang lổ khắp sơ mi đã sớm đông thành mảng lớn. Đỏ, thật đỏ.
Khóe miệng em chảy máu từng dòng, nhưng em mặc kệ, thật vướng víu khi phải lau nó nhiều lần, dù gì hôm nay cũng không có ý định về nhà.
Taehyung im lặng đứng một góc quan sát, cho dù hoàn toàn có thể đến hỏi Jungkook rốt cuộc đã có chuyện gì vừa xảy ra, có vẻ như mọi thứ đang ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng cái tính sợ phiền hà người khác đã kịp ngăn anh, chuyến tàu cuối cùng trong ngày đủ khiến tâm trạng Taehyung trùng xuống ít nhiều, thật quá sức khi phải bận tâm thêm chuyện khác, tốt nhất vẫn không nên xen vào.
Mệt mỏi công việc, áp lực cuộc sống, mọi thứ dần kéo cả hai lệch khỏi quỹ đạo. Nếu như Taehyung sống vì gia đình, thì Jungkook hoàn toàn không biết bản thân đang sống vì cái gì, không mục tiêu, không tương lai, em vỏn vẹn tuổi mười bảy đến trường cùng sự rách nát trong cái xã hội thối rữa.
Mẹ em, vừa phát hiện phấn nền cùng kem che khuyết điểm biến mất, điên tiếc tìm kiếm giữa đêm và Jungkook mãi không quên được cú tát từ bà khi thấy nó nằm ngay ngắn nơi ngăn kéo của đứa con trai lớn.
"Mày tốt nhất không nên sống trên đời này! Tao thật sai lầm khi sinh mày ra! Thằng dơ bẩn!!"
Đó là những gì em nghe được từ mẹ sau khi cánh cửa được gọi là nhà khép lại. Giống như cách ai đó đẩy hết phiền phức ra khỏi cuộc đời, Jungkook nghĩ lại, đúng thật, em chính là "rác" của bố mẹ, chẳng ai mong muốn một đứa con bất bình thường với cái giới tính em đang cố vứt bỏ, em yêu đàn ông, đứa cháu đích tôn duy nhất của họ Jeon yêu đàn ông.
Mẹ không biết, em dùng mĩ phẩm của mẹ tạo thành vỏ bọc cho mình, chẳng tốt đẹp gì khi để lớp phấn dày đặc thấm qua vết thương đang rỉ máu, chỉ càng khiến nó ngày càng nặng hơn, lâu lành và lở loét. Cũng chỉ vì Jungkook không muốn mẹ đau lòng, mặc nhiên dùng nó như một lớp mặt nạ.
Mẹ à, em yêu đàn ông. Nhưng không có nghĩa em hoàn toàn là một đứa con gái. Jeon Jungkook, ba từ này vốn dĩ đẹp biết bao, chỉ vì một phút lầm lỡ tỏ tình với bạn thân cùng lớp, tương lai của Jungkook được dán lên cùng những tờ note dày đặc trên bàn và trên tường.
"Chết đi! Đồ đồng tính."
Cắt.
Những vết cắt chi chít nơi cánh tay. Em tự tử bất thành năm em tuổi mười lăm, nhìn thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mẹ, Jeon Jungkook hứa sẽ sống thật tốt để chăm sóc bà, người duy nhất trên đời này yêu thương em.
Đổ vỡ.
Ba Jungkook có người đàn bà khác. Ngày cuối cùng trước hôm chia ly, ông đem nhân tình về trước mặt mẹ, sỉ nhục người đã sinh cho ông ấy một đứa con trai được cho là "bệnh tật". Và rồi, mẹ em từ ấy chẳng còn là mẹ của Jeon Jungkook tuổi mười lăm.
Chầm chậm đổ mớ thuốc ngổn ngang trên tay, trông chúng thật nhiều màu sắc, hoàn toàn đối lập với cuộc sống chỉ toàn những mảng đen trắng loang lổ của em. Vị đắng tràn vào thực quản xuống cuống họng, Jungkook khẽ nhăn mũi tay lục lọi hộp sữa trong cặp, vui vẻ uống nó như thứ ngọt ngào duy nhất trên cõi đời dành cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | chuyến tàu đêm
Фанфик"Trên chuyến tàu chỉ có anh và em, cùng câu chuyện của hai chúng ta." Kim Taehyung 22 & Jeon Jungkook 17 ___________________ 🚦09/02/2019 - 11/02/2019🚦