Chương 2

5 0 0
                                    

Chương 2: Lần đầu tiên gặp mặt

Nhận thấy được vị khách xa lạ kia cũng chưa lên tiếng mà cứ đứng ở nơi đó, Bách Mộng Tiên lấy làm lạ sao người kia đứng đấy làm gì nhỉ, chẳng lẽ bị mê hoặc bởi cảnh đẹp nơi đây? Thế sao lúc nãy người kia không bị trúng ảo thuật của nàng chứ?...Đứng lặng một lúc để cảm nhận bầu không khí nơi đây, Diễn Quân Phàm mới cất giọng hỏi– Xin hỏi chủ nhân nơi đây có phải Bách Hoa Tiên Quân không?Đang mải suy nghĩ thì một giọng nam trầm thấp dễ nghe nhưng rất lạnh vọng vào trong tai của nàng. Trời ạ chẳng lẽ là vị tiên nam nào ái mộ nàng mà đến xin gặp mặt? Ôi hơn 2000 năm qua nàng cũng chưa được ai tìm đến xin gặp mặt cả (nàng ơi đó là do ảo thuật của nàng cao siêu quá thôi và cũng do nàng không ra ngoài bao giờ thì ai biết nàng ở nơi nào mà đến, nhưng nam chính thì phải khác chứ >''<) mà nghe giọng nói dễ nghe như thế này có lẽ cũng là mĩ nam ấy chứ...đây chỉ là suy đoán vì vị Thiên Bồng nguyên soái bị đày xuống trần kia nói thực ra giọng cũng rất dễ nghe, nhưng rất tiếc không phải là mĩ nam hic hic.Nàng không dám để cho người ta chờ lâu, vì đây là lần đầu tiên có một người khác phái tìm đến nàng, nhỡ người ta chờ lâu quá mà bỏ đi mất thì sao?– Đúng vậy, ta chính là Hoa Thần, xin hỏi người đang đứng ngoài kia là vị nào?– Tại hạ Diễn Quân Phàm hay tiên tử gọi tại hạ là Dực Thiên Vương cũng được, hôm nay ta đến đây là có một việc muốn nhờ tiên tử giúp đỡ.Nghe đến tên Diễn Quân Phàm, nàng lấy làm tò mò, Diễn Quân Phàm là vị nào? Nàng chưa nghe đến cái tên bao giờ cả, nhưng Dực Thiên Vương thì khác, hắn chính là người mà hơn 2500 trước đã thống lĩnh hơn 20 vạn đại quân đánh lui quân của Ma vương, bảo vệ Thiên giới, là một vị anh hùng trong lòng tất cả mọi người ở đây.Nghe nói người này cũng là một mĩ nam hiếm có được rất nhiều tiên nữ, yêu nữ và cả ma nữ, nói chung chỉ cần là nữ nhân thì đều yêu thích và mong được làm bạn lữ của hắn, nhưng tính cách hắn ta rất lạnh lùng, nữ nhân nào mà đến gần với ý đồ gì gì ấy nói chung là không tốt hoặc định dụ dỗ hắn là hắn đánh bay luôn, đúng là tên chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhưng người nam nhân lạnh lùng này cũng rất nghe lời huynh trưởng hắn-chính là Ngọc Hoàng đại đế, nếu là hôn ước do Ngọc Hoàng đại đế chọn lựa thì không biết hắn ta có đồng ý không nhỉ? Ôi ôi mới nghĩ đến một cái tên mà nàng đã nghĩ ra bao nhiêu sự tích về hắn rồi, không phải lạnh lùng một tí, đẹp mặt một tí, pháp lực cao sâu một tí, có danh vọng một tí, thân phận cao quý một tí hay sao...Nàng đang dối gạt lòng mình mà thôi, hắn đâu chỉ có một tí một tí như vậy? Nhưng nghe đồn hắn ta bị ma khí của Ma Vương xâm nhập đang bế quan chữa thương đã hơn 2000 năm cơ mà, sao hôm nay lại tìm đến nàng nhỉ? Chẳng lẽ trái tim lạnh lùng cô độc của hắn đã bị sắc đẹp và tài hoa của nàng làm cho mê đảo ư? Không thể tin được...(Nàng này hay thật, hai người đã gặp nhau bao giờ đâu vì vậy Dực Thiên Vương làm sao mà biết được nàng xinh đẹp ra sao, tài hoa thế nào mà yêu chứ? Hic)– Có việc muốn xin giúp đỡ ư? Ta không nghĩ ra trên đời này có việc gì lại làm khó được Dực Thiên Vương, ngài không phải đến để trêu đùa ta đấy chứ? (mọi người đừng bị lừa, thực ra nàng ý muốn nói là "ngài không phải đến để gặp ta ư" nhưng da mặt không đủ dày :P)– Việc này có lẽ chỉ có tiên tử mới giúp được, tiên tử có thể cho phép ta vào trong nói chuyện này được chứ? Chuyện này không tiện nói ở ngoài tránh để lộ.Tuy nói là có việc muốn nhờ nhưng nghe giọng điệu của tên này chẳng có gì là muốn nhờ vả cả, vẫn lạnh lùng như thường, Bách Mộng Tiên chưa thấy ai đi nhờ vả người khác mà nói giọng như thế này cả, thế nên ấn tượng tốt về hắn ta cũng theo đó mà giảm xuống. Nhưng thôi cứ cho hắn vào đã, để người ta đứng ngoài kia cũng không hay cho lắm, nàng cũng phải cho hắn ta chút mặt mũi chứ.– Được, ngài có thể đi vào. Ta ở ôn tuyền phía sau căn nhà chờ ngài.Nghe được sự đồng ý của chủ nhân nơi đây, Diễn Quân Phàm mới cất bước đi vào, không phải hắn không thể bay qua cho nhanh, mà vì hắn muốn vừa đi vừa quan sát cảnh vật nơi đây, đây là thói quen mỗi khi đi vào nơi xa lại của hắn, nhưng hôm nay hắn đến không phải để tìm hiểu nơi này, mà chỉ là đơn thuần quan sát cảnh sắc nơi đây mà thôi. Giờ thì hắn đã biết vì sao nơi đây lại có sương trắng quanh năm như vậy, là vì ở đây có một ôn tuyền rất lớn thế nên hơi nước tỏa ra mới tạo thành nhiều sương trắng như vậy.Ôn tuyền nơi này rất lớn, sương trắng lại tràn đầy không gian che đi tầm nhìn, vì thế Diễn Quân Phàm chỉ phải dùng thần thức để quan sát nơi đây, sau vài giây hắn ta lướt nhanh qua mặt nước bay đến bờ bên kia, nơi đó có một người thiếu nữ đang ngồi nghịch nước rất vui vẻ, tuy do hơi nước mà không thấy rõ khuôn mặt nàng nhưng qua dáng ngưoi yểu điệu thướt tha cùng đôi chân trần trắng như ngọc kia, nghĩ đến nhan sắc nàng ta cũng sẽ không kém đi nơi nào. Sao nàng ta lại hẹn gặp mặt ta ở nơi này, chẳng lẽ nàng ta cũng như những nữ nhân khác muốn dụ dỗ ta hay sao? Trong mắt Diễn Quân Phàm lướt qua sự khinh thường cùng thất vọng, nhưng rất nhanh rồi biến mất.

Giấc mộng tiên giớiWhere stories live. Discover now