———¤♥¤———
Giống đực. Một tuổi rưỡi.
Trừ bỏ móng vuốt cùng phân nửa phần bụng, cằm cùng chân trái phía sau là màu trắng, còn lại toàn thân đen sì.
Đôi mắt của nó rất tròn, nếu như nhìn thẳng vào đấy sẽ thấy toát lên thần sắc đầy sức sống. Lông mày trái ba phải bốn, nhưng mà cái thứ ba bên phải lại là màu trắng.
Khác với những con mèo cùng tuổi khác, cái đuôi nó dài hơn một chút. Mỗi lần nó dựng thẳng đuôi, tôi cảm thấy giống như cây cột thu lôi.
Trước khi học được cách giao tiếp với nó, chúng tôi đối xử với nhau như thế này.
Là một con mèo, nó tự nhiên vâng theo bản tính. Hằng ngày nhàn rỗi không có việc gì, sẽ tìm đồ này vật nọ mà mày móng vuốt.
Nói chung là vầy, chỉ cần là đồ vật trong nhà, nó muốn động vào thứ gì tôi cũng không để ý, dù sao cũng là nhà của cả hai. Chỉ cần không quá phiền toái, tôi đều đồng ý sửa lại cho nó. Nhưng chính là sau khi cào tan nát bộ sofa vải bố đẹp đẽ, cào te tua lớp vải bông mỏng, cào tơi tả tấm rèm cửa, nó bắt đầu để ý đến cái cặp đựng công văn của tôi.
Cho dù tôi có cất ở chỗ nào, giấu cao bao nhiêu, nó đều có thể dễ dàng tìm được, hơn nữa còn lưu lại nơi đó một đống dấu vết. Thậm chí có hai lần bởi vì tôi giấu quá cẩn thận, ngày hôm sau ngủ dậy chính mình lại tìm khắp nơi mà không thấy, cuối cùng phải theo dấu chân của nó mới có thể tìm ra.
Tôi cũng từng thử qua việc đổi cặp, nhưng nó đều có thể nhận ra cái mà tôi đang dùng. Lôi nó ra, phá banh chành. Việc này làm cho tôi thực phiền não, lần đầu tiên tôi muốn thử nghiệm trò chuyện cùng nó.
"Cái này là vật không thể phá hỏng, hình dạng của nó ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của ta, hình tượng chuyên nghiệp của ta ảnh hưởng đến tiền lương của ta, tiền lương của ta ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng ta. Nếu ngươi muốn tháng sau còn có cá tươi để ăn, thì không thể nào phá hư nó." Tôi nói.
Meo ~ Nó trả lời, trở mình lăn một cái, xoay người, cúi đầu thấp xuống, đôi mắt tròn tròn nhìn thẳng vào cái cặp trên tay tôi, sau đó nhảy một cái thật mạnh, trên mặt cặp liền lưu lại mấy vết dài dài, rồi chạy đi lòng đầy mãn nguyện.
Xem ra cần phải thay đổi phương pháp.
Tôi lên mạng sưu tầm mất nửa ngày, đặt hàng một cái phiến cho mèo cào (miêu trảo bản) xem ra sẽ khiến nó thích.
Khi hàng được giao đến nhà, tôi đem vật đó đưa nó xem: "Thích không?" Nó nghiêng đầu nhìn một hồi, xoay người sang chỗ khác, mông hướng về phía tôi, rồi bắt đầu ngủ.
Tôi chán nản một lúc, lại lần nữa phấn khởi đứng lên: có lẽ nó chỉ là không biết vật này dùng để làm gì mà thôi.
Cầm đến trước mặt nó, mở ra, vươn tay, bắt chước bộ dạng của nó thường ngày, cào cào lên miêu trảo bản.
Bây giờ nó bắt đầu chú ý, ánh mắt tròn tròn nhìn nhìn, cái đuôi không lay động.
Xem đi xem đi! Cào đi cào đi! Chơi vui lắm!
Tôi lại ra sức cào. Nó nhìn một hồi, bỗng nhiên duỗi thân một cái, rồi cứ như vậy mà đi.