| Y o u , c l o u d s , r a i n |

16 1 0
                                    

13/2

Ngày mai là Valentine...

–––––––––––––––––––––––––––––

Tuy đã là tháng 2 nhưng không khí vẫn khoác lên một vẻ lạnh giá đến lạ thường, khiến cho người ta có cảm giác Giáng Sinh thậm chí vẫn còn chưa đến, nhất là với những ngày này. Nhiệt độ tuy rất thấp, nhưng vẫn không thể cản đường cho những cặp tình nhân đang chuẩn bị tận hưởng niềm vui của chính bản thân mình

–––––––––––––––––––––––––––––

Có quán cà phê nhỏ trong một góc phố mang tên "Mưa" , được thiết kế dành riêng cho những ngày mưa, với tông màu chủ đạo là màu xanh lam nhẹ nhàng. Quán này rất đông khách, phần lớn là những người yêu thích cảm giác trầm lặng, và những người đang có tâm trạng buồn chán. Ngoài ra còn một thành phần nữa, đó chính là những con người đang ế hoặc vừa thất tình, hay thường đến đây để tìm người mới cho bản thân mình

–––––––––––––––––––––––––––––

-Một cốc latte nhiều bọt như mọi lần nhé chị!

Một cô gái với mái tóc dài gần nửa lưng màu nâu đồng xen lẫn vài lọn chút nâu nhạt, được buộc phần trên với một chiếc nơ to bản màu hồng phấn. Mặc trên mình một chiếc áo nỉ màu trắng rộng kèm theo chân váy zíp màu đen, bên ngoài thì có áo khoác len màu be và đội trên đầu một cái mũ nồi màu đỏ. Cô nàng kệ nệ ôm một chồng sách đặt xuống, ngồi xuống vị trí yêu thích của mình và giở sách ra đọc.

-Bảo Hân, cà phê của em đây nhé! Chị chủ quán bê một cốc latte theo đúng yêu cầu của cô, có cả bánh quy ăn kèm nữa

-Cảm ơn chị!

Khắc Bảo Hân từ lâu đã được xem là khách vip ở nơi đây, vì hầu như hôm nào cô cũng ghé qua ngồi ở chỗ cửa sổ trồng đầy hoa hồng cam chúm chím cả một góc quán và luôn gọi một cốc latte nhiều bọt nên mọi người trong quán cũng ghi nhớ nên mỗi lần cô xuất hiện là đã chạy vào làm mà không cần hỏi nữa.

–––––––––––––––––––––––––––––

"Reng...reng..."

Tiếng chuông ở cửa kêu lên rộn ràng. Bước vào là một cô nàng với mái tóc màu nâu cà phê, uốn xoăn lọn to. Cô mặc một chiếc áo len hở vai màu đỏ tươi, chân váy công chúa màu đen và đội một cái mũ nồi màu trắng. Cô bạn liền kéo ghế xuống ngồi cạnh Bảo Hân, chân mày khẽ nhíu lại nói:

-Bổn tiểu thư không để con nhà người ta yên ổn mà sống được một hôm à má? Lạnh chết khiếp luôn rồi này.

-Ầy bạn Châu đây đừng nóng giận mà~

-Ít nhất cũng phải để cho người ta ở nhà làm chocolate cho ụp pa nữa chứ~ Châu phụng phịu cầm ly cappuchino mới nóng hổi lên mà tu ừng ực

-Ấy cho mị làm với bạn hiền sao không nói sớm vại?

-Nhà ngươi có nhớ gì đâu mà hỏi với cả không hỏi, hem chấp!

–––––––––––––––––––––––––––––

Trong cơn gió lạnh và trận mưa phùn đầu mùa xuân, hai cô gái ngồi bên cửa sổ đầy hoa điểm xuyết những giọt sương ban mai, lóng lánh như những hạt pha lê rơi xuống thật êm tai. Tiếng chim hót líu lo và tiếng gió thổi xào xạc tạo ra một bản hoà ca, vừa nhẹ nhàng vừa trầm lắng, khiến cho con người không khỏi xúc động với khung cảnh trước mắt.

| Y o u ,  c l o u d s ,  r a i n |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ